Thì ra ở nơi ta không biết, ngoại tổ phụ đã trải sẵn con đường dài đến vậy cho ta.

Ông đã tính đến tất cả.

Tính đến sự bạc tình của phụ thân.

Tính đến sự thiên vị của mẫu thân.

Cho nên ông không giao tương lai của ta cho Ôn gia.

Mà giao ta cho Định Bắc Hầu phủ mà ông tin tưởng nhất.

“Hôn thư lập xong, lão tướng quân yên tâm trở lại Bắc Cương.”

“Sau đó, không bao giờ trở về nữa.”

Giọng Bùi Tiến trầm xuống.

“Những năm qua ta luôn ở quân doanh, ba năm trước mới trở lại kinh thành.”

“Vừa về, ta đã bắt đầu chuẩn bị hôn sự.”

“Nhưng vị phụ thân tốt của nàng hết lần này đến lần khác lấy cớ nàng thân thể yếu, tránh không cho ta gặp.”

“Khi ấy ta đã cảm thấy có điều không đúng.”

“Ôn Trí Bình là hạng người gì, năm xưa lão tướng quân từng nói với ta.”

“Ông bảo người này chuộng hư danh, chạy theo quyền thế, không phải phu quân tốt, càng chẳng thể là một người cha tốt.”

“Ta cho người điều tra, mới biết bọn họ vừa đón về một vị ‘con gái ruột’ từ thôn quê.”

“Từ ngày ấy, ta đã biết hôn yến hôm nay nhất định không yên.”

Hắn nhìn ta, đáy mắt mang chút áy náy.

“Để nàng chịu ủy khuất rồi.”

“Thật ra ta có thể can thiệp sớm hơn.”

“Nhưng ta cần một cơ hội.”

“Một cơ hội để tất cả mọi người nhìn rõ bộ mặt Ôn gia.”

“Để mọi chuyện một lần phơi hết dưới ánh sáng.”

Ta lắc đầu.

“Không ủy khuất.”

So với tuyệt vọng khi bị nhốt trong phòng củi, lúc này trong ta chỉ còn sự may mắn của kẻ sống sót sau đại nạn.

“Đa tạ chàng.”

“Đa tạ ta?”

Bùi Tiến cười.

“Nàng nên cảm tạ ngoại tổ phụ mình.”

“Lão nhân gia còn tính xa hơn cả ta.”

Hắn dường như nhớ ra thứ gì, lấy từ trong ngực một hộp gỗ tử đàn tinh xảo đưa cho ta.

Trên hộp chạm đầy vân mây cầu kỳ.

“Đây là gì?”

Ta nghi hoặc nhận lấy.

“Năm đó khi lão tướng quân định hôn sự với phụ thân ta, ngoài hôn thư còn để lại một danh sách hồi môn bí mật, giao mẫu thân ta cất giữ.”

“Ông nói những thứ trên đó là để nàng phòng thân.”

“Không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không được động tới.”

Hắn nhìn chiếc hộp, ánh mắt đầy thâm ý.

“Chiếc hộp này chính là món đầu tiên.”

“Lão tướng quân nói nàng nhìn thấy nó sẽ hiểu tất cả.”

Tim ta khẽ rung.

Ta mang tâm tình thấp thỏm từ từ mở hộp.

Bên trong không có châu báu.

Chỉ có một chiếc ấn nhỏ.

Chất liệu không phải vàng cũng chẳng phải ngọc, mà là một loại gỗ mun nặng trĩu.

Trên mặt khắc hai chữ triện cổ kính:

TỨ HẢI.

Dưới chiếc ấn còn đặt một phong thư.

Trên phong bì là nét chữ mạnh mẽ quen thuộc của ngoại tổ phụ.

“Ngoại tôn Ôn Tình thân khải.”

Hai tay ta run rẩy lấy thư ra.

Bùi Tiến không thúc giục.

Chỉ yên lặng nhìn ta, để ta có đủ thời gian.

Ta hít sâu rồi mở thư.

Nội dung không dài.

Nhưng từng chữ đều nặng tựa nghìn cân.

Ngoại tổ phụ nói rằng cả đời ông chinh chiến, hiểu rõ lòng người khó dò.

Ông lo sau khi mình qua đời, mẫu thân nhu nhược cùng phụ thân tham lợi sẽ khiến ta phải chịu ủy khuất.

Vì vậy ông đã dùng hơn nửa đời tích lũy để âm thầm chuẩn bị cho ta một con đường lui.

Chiếc ấn “Tứ Hải” này là tín vật tối cao của Tứ Hải Thông, tiền trang lớn nhất kinh thành.

Thấy ấn như thấy chủ nhân.

Tứ Hải Thông cùng hàng chục cửa hàng, điền trang trải khắp Đại Chu phía sau nó đều thuộc về ta.

Đây mới là hồi môn chân chính của ta.

Là chỗ dựa ngoại tổ phụ để lại để ta có thể an thân lập mệnh giữa thế gian.

06

Tờ thư từ đầu ngón tay ta rơi xuống.

Ta ngơ ngẩn nhìn chiếc ấn “Tứ Hải” nhỏ bé, hồi lâu chẳng nói nên lời.

Trước đây ta vẫn nghĩ mình chỉ là một nữ nhi không được yêu thương của Ôn gia.

Tất cả vinh hoa đều nhờ phụ mẫu ban cho.

Cho đến giờ phút này ta mới biết ta chưa từng phải dựa vào bất kỳ ai.

Chỗ dựa chân chính của ta ngay từ năm ta sáu tuổi đã dựng sẵn cho ta cả một khoảng trời.

Chỉ là khoảng trời ấy bị chính phụ mẫu ta cố ý che kín suốt mười sáu năm.

“Hiểu chưa?”

Giọng Bùi Tiến kéo ta về thực tại.

Ta ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt sâu thẳm của hắn.

Trong đó không có thương hại.

Chỉ có cái nhìn bình đẳng cùng chút tán thưởng.

“Lão tướng quân để lại cho nàng không phải tiền bạc.”

Bùi Tiến chậm rãi nói.

“Mà là tư cách để cả đời nàng không cần cúi đầu trước bất kỳ ai.”

Ta dùng sức gật đầu, siết chặt chiếc ấn trong lòng bàn tay.

Nó lạnh và cứng.

Nhưng lại khiến ta an lòng chưa từng có.

“Chúng ta đang đi đâu?”

“Thính Tuyết Lâu.”

Bùi Tiến đáp.

“Là biệt viện của ta ở ngoại thành.”

“Nơi ấy thanh tĩnh, không ai quấy rầy.”

Xe ngựa rất nhanh tiến vào một rừng trúc tĩnh mịch rồi dừng trước một tòa lầu các thanh nhã.

Trên cửa treo tấm biển đề ba chữ:

THÍNH TUYẾT LÂU.

Nơi đây không nguy nga như Hầu phủ.

Nhưng khắp nơi đều toát ra vẻ xa hoa kín đáo cùng sự an tĩnh hiếm có.

Bùi Tiến đưa ta vào.

Thị nữ đã đợi sẵn lập tức dẫn ta đi tắm rửa thay y phục.

Ngâm mình trong thùng nước ấm, rửa sạch bụi bẩn và mệt mỏi, ta có cảm giác như mình vừa sống lại.

Sau đó thay bộ nhu quần màu xanh nhạt do thị nữ chuẩn bị.

Vải vóc mềm mại.

Kích cỡ cũng vừa vặn như đã đo sẵn.

Người trong gương tuy sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng trong mắt đã không còn vẻ chết lặng trước đây.

Khi ta trở lại chính sảnh, trên bàn đã bày đầy thức ăn tinh xảo.

Bùi Tiến ngồi bên bàn.

Thấy ta bước ra, hắn ngoắc tay.

“Lại đây.”

“Ăn cơm.”

Bữa cơm này ta ăn vô cùng an ổn.

Bùi Tiến gần như không động đũa.

Phần lớn thời gian chỉ chống cằm nhìn ta ăn.

Ánh mắt hắn không hề mang ý xâm phạm.

Chỉ đơn thuần chăm chú nhìn.

Nhưng lại khiến hai má ta dần nóng lên.

Sau bữa ăn, thị nữ dọn bát đĩa rồi dâng trà thơm.

“Tiếp theo nàng có dự định gì?”

Bùi Tiến hỏi trước.

Ta cầm chén trà, nhìn hắn.

“Ta muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về mình.”

“Rất tốt.”

Hắn gật đầu tán thưởng.

“Có mục tiêu đã coi như thành công một nửa.”

Hắn hơi nghiêng người về trước.

Đôi mắt đào hoa dưới ánh nến sáng đến khác thường.

“Vị phụ thân tốt của nàng bây giờ hẳn đang chạy khắp nơi tung tin bất lợi cho nàng.”

Quả nhiên.

Hắn vừa dứt lời, một thị vệ vội vã đi vào bẩm báo:

“Thế tử gia.”

“Trong thành đã truyền khắp rồi.”

“Người ta nói… Ôn đại tiểu thư bất kính phụ mẫu, tâm địa độc ác. Vì muốn từ hôn mà cấu kết người ngoài, ép phụ mẫu cùng muội muội đến đường cùng.”

Khả năng đổi trắng thay đen của phụ thân ta quả thật đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh.

Ta tức đến tay chân lạnh ngắt.

Bùi Tiến chỉ cười lạnh.

“Không sao.”

“Cứ để ông ta nói.”

Hắn nhìn ta, ánh mắt sắc như đao.

“Lời đồn giống nước triều.”

“Có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền.”

“Nếu họ muốn dùng miệng đời ép chết nàng, chúng ta dùng chính miệng đời đánh ngược lại.”

“Sáng mai…”

Hắn gõ đầu ngón tay lên mặt bàn.

“Ta đưa nàng tới Tứ Hải Thông.”

Ta chợt hiểu:

“Ý chàng là…”

“Ngoại tổ phụ để lại cho nàng một tòa núi vàng không phải để nàng giấu đi.”

Khóe môi Bùi Tiến cong lên.

“Nàng phải đứng trên núi vàng ấy để cả kinh thành nhìn thấy nàng.”

“Để bọn họ biết rằng Ôn Tình nàng hoàn toàn không cần dựa vào Ôn gia.”

“Tài sản một mình nàng còn nhiều gấp trăm lần cả Ôn gia cộng lại.”

“Khi tiền tài và địa vị của một người đã cao đến mức nhất định, lời đồn đại chẳng thể làm tổn thương nàng nữa.”

“Người đời chỉ có thể kính nàng, sợ nàng, rồi tìm đủ cách nịnh bợ nàng.”

Lời hắn khiến ta bừng tỉnh.

Đúng vậy.

Vì sao ta phải quan tâm những lời bàn tán của đám người kia?

Trong tay ta có bàn cờ ngoại tổ phụ để lại.

Ta hoàn toàn có thể tự bắt đầu ván cờ của mình.

“Đây chỉ là bước đầu tiên.”

Bùi Tiến tiếp tục.

“Để cả kinh thành nhận thức lại Ôn Tình là ai.”

“Bước thứ hai là lấy lại danh phận của nàng.”

Hắn nhìn ta, từng chữ rõ ràng:

“Ta sẽ dùng quy chế cao nhất dành cho thế tử phi Định Bắc Hầu phủ, một lần nữa hạ sính với nàng.”

“Lần này, ta muốn Ôn Trí Bình quỳ trước cửa Ôn phủ, tự tay nhận hôn thư.”

“Ta muốn tất cả mọi người đều biết người Bùi Tiến ta muốn cưới, từ đầu tới cuối, chỉ có một mình Ôn Tình.”

Ta nhìn hắn.

Nhịp tim bất giác tăng nhanh.

Nam nhân này đang tự tay trải cho ta một con đường bước thẳng lên mây xanh.

Mà điểm khởi đầu của con đường ấy chính là giẫm những người từng được ta gọi là thân nhân xuống dưới chân.

“Còn vị muội muội tốt của nàng…”

Nụ cười Bùi Tiến lạnh đi.

“Chẳng phải nàng ta thích cướp đồ của nàng sao?”
Hắn thong thả nâng chén trà, thổi lớp hơi nóng.

“Vừa hay, ta cũng chuẩn bị cho nàng ta một đại lễ.”

“Một món quà nàng ta nằm mơ cũng mong muốn, nhưng tuyệt đối không gánh nổi.”

“Ngày mai nàng sẽ thấy.”