Tiểu Hắc bỗng mở mắt.

Đôi mắt sói đen lạnh lùng nhìn ta.

Tiểu Bạch cũng đứng dậy từ dưới đất, sốt ruột kêu với ta một tiếng.

Tiểu Hắc chống chân trước, dường như muốn đứng lên.

Vết thương vừa băng xong lại rỉ ra chút máu.

Tỷ tỷ lập tức ấn nó xuống:

“Đừng động.”

Tiểu Hắc khẽ rên một tiếng.

Tỷ tỷ nhìn nó, nhẹ giọng nói:

“Chưa chắc là Tạ gia và Thẩm gia.”

Thật ra ta cũng có nghi hoặc.

Nếu thật sự là để diệt khẩu, Tiểu Hắc cũng không cần liều mạng bảo vệ tỷ tỷ.

Ta chỉ vào lệnh bài:

“Vậy cái này giải thích thế nào?”

Tiểu Bạch bỗng đi tới bên bàn, ngậm tấm lệnh bài Tạ gia lên.

Rồi đi tới trước mặt ta, đặt xuống.

Lại dùng móng vuốt nhẹ nhàng đẩy đẩy.

Ta nhíu mày:

“Ý gì?”

Nó ngẩng đầu nhìn ta. Không hiểu vì sao, tim ta bỗng nảy lên:

“Ngươi muốn nói, có người cố ý đặt lệnh bài Tạ gia lên người tỷ tỷ?”

Tiểu Bạch gật đầu.

Sống lưng ta lập tức lạnh toát.

Nếu lệnh bài không phải Tạ gia vô ý đánh rơi.

Vậy tức là có người muốn chúng ta cho rằng, Tạ gia muốn giết chúng ta.

Nhưng người đó vì sao phải làm vậy?

Lại vì sao nhất định phải giết tỷ tỷ?

Đúng lúc này, phía trước tiệm bỗng truyền đến một tiếng động.

Giống như có thứ gì đó bị người ta va đổ.

Giọng Thanh Hạnh vang lên bên ngoài:

“Ai?”

Không ai đáp.

Tiểu Hắc đột nhiên ngẩng đầu.

Hồ ly trắng cũng lập tức xù lông.

Ta và tỷ tỷ nhìn nhau.

Có người vào tiệm.

Ta lập tức thổi tắt đèn dầu.

Trong phòng lập tức tối xuống.

Thanh Hạnh nắm chặt đoản đao chắn trước mặt ta, Hồng Anh đỡ tỷ tỷ lui ra sau bình phong.

Ngoài cửa lại vang lên một tiếng động.

Giống như có người giẫm vỡ thứ gì đó.

Ngay sau đó, rèm bị người ta mạnh mẽ vén lên.

Một bóng đen cầm đao lao vào.

Thanh Hạnh xông lên chặn lại.

Đao kiếm va vào nhau, phát ra tiếng “keng” chói tai.

Người kia thân thủ cực nhanh, tránh khỏi Thanh Hạnh, lao thẳng về phía tỷ tỷ sau bình phong.

Tiểu Hắc đột nhiên bật dậy.

Vết thương trên lưng nó lập tức rỉ máu, nhưng nó vẫn cắn chặt cổ tay người kia.

Người kia rên khẽ một tiếng, đoản đao rơi xuống đất.

Tiểu Bạch cũng từ trong lòng ta phóng ra, dùng đuôi quất mạnh vào mặt người đó.

Ta nhân cơ hội nhấc chân đèn trên bàn, đập thẳng vào sau gáy hắn.

“Cốp” một tiếng.

Người kia ngã xuống đất.

Thanh Hạnh lập tức tiến lên, bẻ ngược hai tay hắn ra sau.

Ta thở phào, vừa định mở miệng.

Người kia lại bỗng cười một tiếng.

Tim ta nhảy dựng:

“Không ổn!”

Sắc mặt tỷ tỷ cũng thay đổi:

“Mở miệng hắn ra!”

Nhưng đã muộn.

Yết hầu người kia khẽ động, rất nhanh khóe miệng đã trào ra máu đen.

Thanh Hạnh bóp cằm hắn, nhưng chỉ kịp nhìn thấy túi độc vỡ nát trong kẽ răng hắn.

Chẳng mấy chốc.

Người kia đã tắt thở.

Ta nhìn thi thể dưới đất, trong lòng nặng trĩu.

Vốn tưởng trốn đến Giang Nam, mở một tiệm điểm tâm, nhiều lắm cũng chỉ cãi cọ qua lại với mấy kẻ thị tỉnh như Đỗ Nhị Ngưu.

Không ngờ cửa tiệm còn chưa khai trương, đã rước tới một mạng người.

Tỷ tỷ trấn định hơn tất cả chúng ta.

Tỷ ấy ngồi xổm xuống, cẩn thận lật xem cổ tay áo, cổ áo và gáy người kia.

Không bao lâu, đầu ngón tay tỷ ấy dừng lại.

“Các muội nhìn chỗ này.”

Ta ghé lại nhìn kỹ.

Sau gáy người kia có một hình xăm màu mực.

Giống như một vầng trăng khuyết.

Tim ta trầm xuống.

Ban ngày, trên lông tên bắn về phía tỷ tỷ cũng có hoa văn như thế.

Tiểu Hắc nằm trên đệm mềm, trong cổ họng phát ra tiếng rên bị nén lại.

Vết thương của nó vừa được băng xong, trên vải trắng lại lờ mờ thấm ra sắc máu.

Tiểu Bạch đứng bên chân ta.

Ngày thường nó giỏi giả vờ đáng thương nhất, lúc này lại đứng yên không động.

Đôi mắt hồ ly lặng lẽ nhìn thi thể ấy.

Trong đó dường như có vẻ ngưng trọng.

Thanh Hạnh lại lục được một túi hương trong người kẻ kia.

Vừa mở ra, Tiểu Hắc bỗng ngẩng đầu.

Tiểu Bạch cũng lập tức cắn lấy góc váy ta, kéo ta lùi về sau.

Ta bị nó kéo đến lảo đảo.

Sắc mặt tỷ tỷ hơi đổi.

“Mau đóng lại!”

Thanh Hạnh lập tức làm theo.

Ta hỏi:

“Tỷ tỷ, đây là thứ gì?”

Tỷ tỷ cúi đầu ngửi mùi còn vương trong không khí.

“Là khốn thú hương.”

“Đối với người thì tác dụng nhẹ, nhiều nhất chỉ hôn mê.”

“Nhưng đối với thú vật, nhất là linh thú, nó có thể làm rối loạn khí tức, ép chúng mất khống chế.”

Ta cúi đầu nhìn Tiểu Bạch.

Nó đã lui đến bên tường, chiếc đuôi tuyết trắng rũ xuống một nửa.

Ta bỗng hiểu ra mục đích của người chết dưới đất.

Nếu ta và tỷ tỷ chết dưới móng vuốt phát cuồng của Tiểu Hắc, Tiểu Bạch…

Bất luận nguyên nhân ra sao.

Tô gia và Tạ gia nhất định sẽ kết thù.

Trong lòng ta lạnh đi từng trận.

“Vậy là kẻ đến đây biết chúng không phải dã thú tầm thường, muốn lợi dụng chúng để ly gián quan hệ giữa Tô gia và Tạ gia.”

Trong phòng lặng đi một thoáng.

Bên ngoài tiếng mưa vẫn chưa dứt, hậu viện bỗng vang lên một tiếng động khẽ.

“Tách.”

Giống như có người châm thứ gì đó.

Tiểu Bạch đột nhiên ngẩng đầu.

Ngay sau đó, một làn hương ngọt cực nhạt theo khe cửa sổ len vào.

Tỷ tỷ vội nói:

“Mau nín thở!”

Đã muộn.

Trước mắt ta tối sầm.

Tiểu Bạch nhào tới, dường như muốn cắn lấy tay áo ta.