Nhưng thân hình nó cũng lảo đảo một chút.

Khi ngã xuống, ta ngửi thấy một mùi hương mai lạnh.

Giống như rất nhiều năm trước, trong một đêm tuyết nào đó, ta từng ngửi thấy.

Có người dùng tay che miệng mũi ta.

Giọng nói run rẩy nhưng vẫn bình tĩnh:

“Đừng sợ.”

Ta muốn nhìn cho rõ.

Nhưng trong cơn mơ hồ, chỉ thấy một bóng áo trắng và một lọn tóc trắng như tuyết rơi bên cổ ta.

Bên kia, tỷ tỷ dường như cũng khẽ gọi một tiếng:

“Tiểu Hắc?”

Đáp lại tỷ ấy không còn là tiếng sói rên.

Mà là giọng nam trầm thấp:

“Ta đây.”

Khi tỉnh lại, đèn trong phòng đã sắp tàn.

Trong tay ta vẫn siết một đoạn tay áo ẩm lạnh.

Người bên cạnh nửa tựa bên giường.

Hắn nhắm mắt, dung mạo thanh nhã tuấn tú, môi không có bao nhiêu huyết sắc.

Ta liên tục lùi về sau, cảnh giác nhìn đối phương:

“Ngươi là ai?”

Hàng mi hắn khẽ run, mở mắt ra.

“Tại hạ có một vị nương tử chưa qua cửa, chê ta bệnh yếu, vậy mà trong đêm giả chết trốn hôn.”

“Ta sợ nếu tới muộn hơn chút, mình còn chưa thành thân đã thành góa phu.”

“Đành phải tự mình đến tìm nàng.”

Tim ta kinh hãi:

“Ngươi… ngươi là Tạ Thanh Nghiễn?”

Khóe môi Tạ Thanh Nghiễn khẽ cong:

“Nương tử, chính là tại hạ.”

Đồng thời, phía sau bình phong truyền đến giọng tỷ tỷ đầy chấn kinh:

“Ngươi là Thẩm Khước Hàn?”

Ta quay đầu nhìn.

Tỷ tỷ tựa bên giường, bên cạnh là một nam nhân áo đen.

Hắn vai rộng lưng thẳng, mày mắt lạnh lùng, trên lưng quấn vải trắng.

Tấm vải trắng ấy là do chính tay tỷ tỷ băng cho Tiểu Hắc.

Hắn nhìn tỷ tỷ, hồi lâu mới đáp:

“Là ta.”

Trong phòng yên lặng đến mức chỉ còn tiếng gió lùa qua cửa sổ.

Hồng Anh và Thanh Hạnh tỉnh lại, cũng ngây ra tại chỗ.

Trong tiệm điểm tâm bỗng dưng xuất hiện hai nam nhân.

Một người là thế tử hầu phủ bệnh yếu bị ta chê bai.

Một người là đại tướng sát thần mà tỷ tỷ tránh còn không kịp.

Mà đêm qua, bọn họ vẫn còn là hai con vật nhìn qua vô hại.

Tai ta từng chút nóng lên.

Nhớ lại dọc đường mình từng ôm Tiểu Bạch, từng hôn đầu nó, còn suýt nữa muốn xem nó là đực hay cái.

Ta chỉ thấy trước mắt từng trận tối sầm.

Tạ Thanh Nghiễn dường như nhìn thấu.

Hắn khẽ ho một tiếng.

“Khi ấy chúng ta bị thương, không thể hóa hình.”

Ta nhìn hắn:

“Cho nên ngươi cứ yên tâm thoải mái giả làm hồ ly lừa ta?”

Hắn rũ mắt:

“Ta vốn không có ý lừa nàng, đó chỉ là một chuyện ngoài ý muốn.”

“Nếu lúc ấy nàng biết con hồ ly hoang kia là ta, nàng còn cứu ta không?”

Ta nhất thời không đáp được.

Nếu ngày đó nằm ven đường không phải hồ ly trắng, mà là thế tử hầu phủ.

Có lẽ ta sẽ lập tức đóng đinh nắp quan tài trong đêm.

Tạ Thanh Nghiễn tựa hồ khẽ cười.

Nhưng rất nhanh hắn lại ho hai tiếng để che đi.

Ta nhớ tới câu nói đã nghe trong cơn nửa mê nửa tỉnh đêm ấy.

Tạ Thanh Nghiễn giả làm hồ ly trắng từng nói ta vẫn dễ lừa như thuở nhỏ.

Ta thấp giọng hỏi:

“Ngươi quen ta từ trước?”

Tạ Thanh Nghiễn lặng đi một thoáng.

“Hậu sơn Hàn Sơn tự.”

“Năm tám tuổi, nàng từng cứu ta.”

Ta ngẩn ra.

Hàn Sơn tự.

Hình như ta từng đến đó.

Mùa đông năm ấy, mẫu thân dẫn ta đi dâng hương.

Ta ham chơi, lén vòng ra hậu sơn hái cành mai.

Có một đứa trẻ bị người ta đẩy xuống hồ băng.

Là ta kéo hắn lên bờ, nhóm lửa sưởi ấm cho hắn.

“Ta lừa nàng nói mình là nô bộc nhà quyền quý. Nàng nói với ta, nàng tên Tô Tiểu Nhị.”

“……”

Dù sao từ nhỏ mẫu thân đã dạy ta, làm việc tốt không cần lưu danh.

Tạ Thanh Nghiễn nhìn ta.

“Ta tìm nàng rất lâu.”

“Không lâu trước tra được Tô gia định gả nàng cho Lễ bộ thị lang làm kế thất.”

Ta hít thở khựng lại.

“Cái gì?”

“Người kia đã hơn năm mươi, trước đó chết hai đời phu nhân. Tô gia muốn mượn hắn để leo lên đám thanh quý trong kinh, hôn sự gần như đã bàn xong.”

Giọng hắn rất dịu, tựa như sợ làm ta tổn thương.

“Cho nên ta đưa hôn thư tới.”

“Bên ngoài đồn ta bệnh nặng cần xung hỉ, vừa hay có thể che giấu mục đích thật của ta.”

Ta hồi lâu không nói.

Hóa ra cái hố lửa mà ta tưởng, lại là ân tình kéo ta khỏi lồng giam.

Ta cúi đầu nhìn tay áo, bỗng thấy những cơn giận dữ mấy ngày qua của mình đều chẳng biết nên đặt vào đâu.

Thấy ta im lặng, Tạ Thanh Nghiễn cũng trầm mặc theo.

Hắn ngồi dưới bóng đèn, yên lặng nhìn ta.

Giống như thiếu niên trong nền tuyết rất nhiều năm trước.

Hắn hỏi ta:

“Nàng còn trách ta không?”

Ta nói:

“Trách.”

Hàng mi hắn nhẹ nhàng rũ xuống.

Ta lại nói:

“Ngươi cứu ta, ta nhớ. Ngươi lừa ta, ta cũng nhớ.”

Tạ Thanh Nghiễn tựa hồ ngẩn ra.

Sau đó thấp giọng nói:

“Đều nên nhớ.”

Bên kia bình phong, tỷ tỷ dường như tiếp nhận sự thật này dễ hơn ta.

Tỷ ấy xưa nay thông tuệ hơn ta, e rằng đã sớm có suy đoán.

Tỷ ấy đã thay Thẩm Khước Hàn xem lại vết thương.

Vết tên sau lưng hắn nứt ra, máu lại thấm qua vải trắng.

Tỷ tỷ vừa thay thuốc vừa hỏi:

“Vậy còn ngươi? Đại tướng quân từng có liên hệ gì với tiểu nữ sao?”

Thẩm Khước Hàn trầm mặc một lát.

“Lần ở ngoại ô kinh thành, nàng từng cứu một thương binh.”