Cảnh tượng ấy đối với Vân Kiều Kiều là một cú sốc cực lớn.
Nàng ta sụp đổ hét lớn, ra lệnh cho thị vệ bên cạnh giết sạch đám lưu dân.
Nhưng phản kháng vô ích.
Lưu dân càng lúc càng tụ lại nhiều.
Còn ta, từ trước đã dựng Vẫn Kính trên bầu trời mỗi thành trấn của quốc gia này.
Tất cả mọi người đều có thể trực tiếp chứng kiến cảnh tượng ấy.
Không chỉ xem, còn có thể lặp lại vô hạn.
Người không có sang hèn, không có bách tính thì đâu ra thiên tử.
Trước khi lưu dân xông lên, ta và Vân Kiều Kiều đồng thời biến mất.
Sau đó, ta mất đi ý thức.
“Giết ả đi phụ hoàng, mỗi người chúng ta uống một ngụm máu của ả, như vậy ai cũng được lợi!”
Ngay sau đó là giọng do dự của hoàng đế: “Kiều Kiều, thật sự được sao? Thật sự có thể trường sinh bất lão sao?”
Vân Kiều Kiều mất kiên nhẫn: “Không chỉ trường sinh bất lão, phụ hoàng đắc đạo thành tiên cũng được, con tiện nhân này là đại trưởng lão Phù Vân Tông, tu vi cao lắm!”
Ta mở mắt ra, vừa vặn đối diện Vân Kiều Kiều đang cầm dao tiến lại gần ta.
Mà gần như toàn bộ hoàng thất nước Lê đều có mặt ở đây, mỗi người đều nâng một chiếc bát trong tay, trong mắt lóe lên thứ ánh sáng quỷ dị.
Ta vừa định bật dậy đá văng nàng, lại phát hiện linh lực của mình đã bị áp chế.
Quay đầu nhìn, tên đệ tử mặt xác chết mất tích, kẻ giống cố nhân bảy phần, đang đứng ở đó.
Ta cười lạnh một tiếng, lũ ngu này muốn hại ta mà còn không dời cả pháp khí của ta đi.
Lão nương thiên hạ đệ nhất, chưa từng là tự phong.
Ta chộp lấy cây tì bà bị ném bừa sang một bên, bật người đứng dậy.
Một cú tì bà nện thẳng vào Vân Kiều Kiều gần ta nhất.
Thấy người trong lòng bị thương kêu thảm, Túc Hồi nóng nảy, rút kiếm định chém ta.
Ta bật cười lạnh, cây tì bà trong tay ta phóng to gấp ba, ta xách tì bà đánh trả.
“Thằng mắt cá chết, ngươi chém ta, lại còn làm loạn nhân gian gây dịch bệnh thiên tai, cha ngươi biết không?”
Nghe lời ta, Túc Hồi chần chừ.
Vân Kiều Kiều sốt ruột hét lên: “Ngươi mau giết con tiện nhân đó đi!”
Nghe lời người trong lòng, sát ý của Túc Hồi lại kiên định hơn.
Hắn chiêu nào cũng chí mạng, ta dĩ nhiên cũng chẳng cần nương tay.
Dù sao khi còn là phàm nhân, hắn cũng không ít lần giúp cái đồ đầu óc có vấn đề là Vân Kiều Kiều kia ném ta xuống.
Ta vừa dùng tì bà nện hắn, vừa vung tì bà đập đám hoàng tộc nước Lê phía sau vẫn chưa chịu bỏ ý định.
Tiếng kêu thảm của kẻ địch chính là thuốc kích thích của lão nương.
Sau không biết bao nhiêu hiệp, ta vắt chân chữ ngũ ôm tì bà ngồi tại chỗ, thong thả lau dây đàn.
Kiếm của Túc Hồi đã bị ta đập nát, cả người — à không, cả con yêu cũng bị ta đánh về nguyên hình.
Một con rắn nhỏ đen sì.
Đám hoàng thất nước Lê phía sau, bao gồm cả Vân Kiều Kiều, đều bị ta vạch đất làm lao mà giam lại.
Cha của Túc Hồi tới rất nhanh, còn nhanh hơn cả A Tráng.
Vốn nhìn thấy con trai bị đánh về nguyên hình thì sát ý dâng trào, nhưng khi đôi mắt đỏ ấy nhìn về phía ta, thoáng chốc sững lại, rồi biến thành luống cuống.
Biểu cảm ta không đổi, vẫn mỉm cười lau dây đàn.
Ngẩng mắt nhìn hắn, nói: “Ngươi nói xem ta có phải thiên hạ đệ nhất không.”
Hắn khựng lại, rồi ánh mắt trở nên kiên định:
“Thích Ngân Huyền, thiên hạ đệ nhất.”
Nghe câu trả lời, ta hài lòng mỉm cười, mặc cho hắn mang Túc Hồi đi.
Đẹp thì đẹp thật, nhưng quá yêu diễm, nhìn lâu dễ bị chói mắt.
Không bằng nhìn Uẩn Ngọc.
Cha Túc Hồi vừa xách hắn đi, ta đã nghe từng tiếng lừa kêu cao vút.
Đợi khi móng lừa đá tung cánh cửa này.
“Í a í a í a~” A Tráng rõ ràng đang trách ta: ngươi nói xem, một cô nương ra ngoài mà không có phương tiện, sao không biết cưỡi lừa hả! Lỡ ngươi lại bị người ta đánh cho ngủ thêm mấy nghìn năm thì sao!
Ta vuốt lông nó, nói: “Trên đường về ngươi không cẩn thận một chút, coi chừng biến thành bánh thịt lừa đó.”
A Tráng rõ ràng run lên, rồi dụi dụi vào lòng bàn tay ta.
Sau khi cha Túc Hồi mang hắn đi, nạn đói và dịch bệnh đều biến mất. Con rắn nhỏ này hơi ngốc, ngốc đến mức người khác nói gì là nghe nấy, người trong lòng bảo làm gì là làm nấy.
Ngay cả lần ta ngủ say hai trăm năm trước, cũng là lúc sửa pháp trận bị bản thể của hắn đâm phải.
Cái giá của hắn là bị cha biến thành rắn suốt một nghìn năm, mỗi ngày chỉ có thể bò lê bò lết trên đất.
Hoàng thất nước Lê xong đời rồi, các đại thần tôn một vị dị tính vương đức cao vọng trọng lên làm tân hoàng, mở ra một thời thịnh thế mới.
Ta không chặt Vân Kiều Kiều thành bùn làm phân bón.
Chỉ nhìn gương mặt kiêu ngạo tự xưng cao quý của nàng, giơ tay truyền tống nàng đến những kẻ nàng khinh thường nhất — những cô gái khốn khổ.
Nàng sắp đặt cuộc đời ta, ngang ngược vô độ, vậy ta đương nhiên cũng phải trả lại cho nàng thật đàng hoàng.

