Phải nói mấy bộ phim máu chó ấy cũng cuốn thật, ta cũng xem ké.

Đứng xem mỏi quá, ta cũng muốn nằm lên giường.

Nhưng chỗ trống của Lý Kiến Bân vàng khè, toàn là lớp dầu mỡ tiết ra.

Có cái giường thế này, ta thà ngồi đất còn hơn.

Không! Nền nhà họ cũng không ổn!

Toàn đầu thuốc lá với bùn đất, cứu mạng!

Chiều tối, hai người đàn ông làm thuê về, Lý Kiến Bân biết vợ đã về.

Hiếm hoi mang lên một phần cơm tối.

Nhưng chẳng có gì ngon, chỉ là rau luộc không dầu với ít dưa muối lèo tèo.

Trong khi lúc họ ăn còn xào một bát thịt, chẳng ai nhớ đến Triệu Hà, ăn sạch hết.

Có lẽ vì đói, có lẽ vì biết số mình là thế, Triệu Hà chẳng than nửa lời, cầm bát lên ăn.

Đêm ngủ, Lý Kiến Bân vượt qua cô con gái mới nửa tháng tuổi, đè lên người vợ.

“Mẹ nói mình cố thêm chút nữa sinh đứa thứ hai, bà đi nhờ bà đồng, đảm bảo lần này là con trai.”

“Em còn chưa hết cữ, hơi đau, để một thời gian nữa rồi tính.”

“Mẹ bảo không sao, anh cũng nhịn lâu rồi.”

Chuyện phòng the vợ chồng ta không tiện nhìn, đành ra ngoài chờ.

Triệu Hà khóc rất thật, cơ thể chưa hồi phục mà Lý Kiến Bân lại chẳng hề quan tâm cảm giác của cô, không đau mới lạ.

Chắc cũng chỉ hơn mười phút, ta nghe thấy giọng chán chường của Lý Kiến Bân, kết thúc màn hành hạ.

“Chậc, chả thú vị.”

Có những người đúng là đáng chết.

Không biết ai chạm vào Tiểu Mỹ khiến con bé bật khóc.

Lý Kiến Bân chẳng thèm quan tâm, nằm quay sang ngủ.

Triệu Hà chỉ đành mặc lại quần áo, bế con dỗ rồi cho bú.

Ai bảo sinh con không tốt chứ, tốt quá đi ấy.

Đáng lẽ còn mấy chục năm dương thọ, giờ con khóc chồng ngủ, lập tức chỉ muốn chết.

Tiết kiệm thẳng mấy chục năm bị đời hành hạ.

Cặp vợ chồng này mà đến được với nhau chắc cũng là do Thiên Đế giao chỉ tiêu bên Nguyệt Lão.

Hừ, ban đầu còn định thương cảm, giờ chỉ thấy đáng đời.

Vì hành vi súc sinh của nhà họ Lý chẳng ai ngăn cản, Triệu Hà nhanh chóng mang thai đứa thứ hai.

Khi biết có thai, Lý Kiến Bân hiếm hoi nở nụ cười, còn dẫn Tiểu Mỹ đi đăng ký hộ khẩu.

Nhân viên hỏi tên đứa bé.

Hắn thẳng thừng báo ba chữ “Lý Chiêu Đệ”.

“Gọi Tiểu Mỹ đi, trong làng nhiều bé tên Chiêu Đệ quá, không hay đâu.”

“Cô biết gì, chính vì chúng nó tên Chiêu Đệ nên mới chiêu được em trai về cho nhà.”

Nhân viên nghe quá nhiều cái tên kiểu này, mặc kệ vợ chồng họ cãi nhau, trực tiếp nhập tên Lý Chiêu Đệ vào hệ thống hộ tịch.

Một cái tên liền đóng khung cả đời cô bé.

6

Không ngoài dự đoán, đứa thứ hai là con trai.

Ngay từ lúc Triệu Hà mang thai, ta đã gọi thẳng lên điện Tống Tử.

Hỏi sao Triệu Hà còn có thể sinh tiếp.

Thuộc hạ nói chỉ tiêu của điện Tống Tử đã dùng hết từ lâu.

Ta rời thiên giới chưa đầy nửa nén nhang, người của Thiên Đế đã tiếp quản điện Tống Tử, tự động chọn đồng ý tất cả đơn xin.

Ha ha, thần điện của ta bị cướp mất, mà ta còn đang phải trông chừng chính thủ phạm.

Có em trai rồi, ánh mắt cả nhà đều dồn vào “thái tử”, chẳng ai quan tâm Chiêu Đệ.

Dù cô bé mới chỉ một tuổi, cũng chẳng ai để ý cảm xúc của nó.

Nó dường như hơi trầm cảm, ngày nào cũng lặng lẽ nằm trên giường, không động đậy, không quấy khóc.

Thỉnh thoảng Triệu Hà nhận ra con gái khác lạ, bế lên dỗ vài cái.

Nhưng phần lớn thời gian của người mẹ này đều dành cho con trai.

Thậm chí Chiêu Đệ còn bị bỏ một mình trong phòng.

Thấy con bé quá cô đơn, ta liền hiện thân chọc nó chơi.

Lần nào nó cũng nắm lấy một ngón tay ta, cười ngốc nghếch.

Chiêu Đệ cứ thế lớn lên, đến năm năm tuổi đã có thể giặt giũ nấu nướng cho cả nhà.

Còn em trai chỉ cần lăn lộn ăn vạ với khóc lóc là được cả nhà cưng chiều.

Đùi gà thơm, kẹo ngọt ngào, đều là những thứ nó chỉ dám thèm lén, nuốt nước bọt cũng chẳng được nếm.

Không chỉ Chiêu Đệ này, cả làng Chiêu Đệ đều lớn lên như thế.

Một ngày nọ, ta nổi hứng, biến ra một chiếc xe thể thao và một người đàn ông, đến làng thuê đất.

Ta ăn mặc sang trọng, sai người giấy tên “Diệu Tổ” chạy tới chạy lui.

Không ít người nhìn ta khó chịu, nếu không vì ta trả tiền, mấy lời chửi rủa kiểu hồ ly tinh chắc đã chỉ thẳng vào mặt ta.

Con gái trong làng rất tò mò về ta, chạy theo sau.

Con trai không thích ta, ta cũng chẳng thích chúng, bị nuôi hư quá rồi.

Nhân lúc bọn trẻ theo ta leo lên sườn đồi, ta lấy từ túi ra rất nhiều kẹo đưa cho chúng.

“Suỵt, bí mật của chúng ta nhé, mau ăn đi.”

Chúng rụt rè, thèm đến phát điên vẫn giữ nguyên tắc mỗi đứa chỉ lấy một viên.

Vì thế, ta không muốn chúng bị sinh ra.

Tại sao có người sinh ra đã phải chịu khổ?

Đời người có thể có cơ hội sửa sai, nhưng sinh con thì không, đứa trẻ sinh ra rồi không muốn cũng chẳng thể nhét lại.

Ở nhân gian trông chừng cuộc đời Chiêu Đệ cực kỳ nhàm chán, ngày nào cũng nhìn nó bị mắng, bị sai làm đủ thứ việc nhà, còn phải tranh thủ chơi với em trai.

Trong lúc chơi, những “Chiêu Đệ” trong làng đều là đối tượng bị bắt nạt.

Chúng không có nhà trẻ để học, lên tiểu học cũng phải do làng bắt buộc mới cho con gái học tiếp.

Mỗi ngày rất nhiều đứa trẻ phải rạng sáng đi bộ hai tiếng đường núi sang ngọn núi khác để đến ngôi trường tiểu học từ thiện cũ nát.

Nắng gắt mùa hè, sương lạnh mùa đông, khiến khuôn mặt đứa nào cũng nứt nẻ.

Không hổ là Thiên Đế chuyển thế, sách thánh hiền đọc cũng nhiều, thành tích của Chiêu Đệ rất tốt.