Cô giáo nói với nó rằng nó có thể học tiếp, đi xem thế giới bên ngoài tươi đẹp thế nào.
Nhưng sau khi tốt nghiệp cấp hai, nhà họ Lý không muốn cho nó học nữa.
Đến tuổi rồi, nó có thể lấy chồng sinh con, tạo dựng một gia đình mới.
7
Đây là khốn cảnh của mọi “Chiêu Đệ”, rất nhiều người chỉ có thể thuận theo.
Đêm yên tĩnh nơi núi sâu, giấu biết bao tiếng nức nở bị kìm nén của các cô gái.
Ta gọi điện kéo Tư Mệnh xuống ngồi cùng.
“Tư Mệnh, ngươi viết mệnh số cho Thiên Đế thế nào rồi? Có sửa được không? Cho nàng dù bị cản trở vẫn có thể rời khỏi cái khe núi này.”
“Viết xong từ lâu rồi, không sửa được.”
“Ngươi nhanh thế? Trước kia chẳng phải phải viết lâu lắm sao?”
“Cảm ơn AI, chỉ cần nhét mấy từ khóa là nó tạo cho ta cả một đời người, công nghệ đúng là phải phát triển chứ!”
“……”
Thấy ta im lặng, Tư Mệnh vỗ vai ta cười.
“Thúy Liên, ngươi không nhận ra sao? Thật ra thần linh chúng ta với nhân gian đã chẳng còn quan trọng như trước nữa. Họ có tư tưởng mới và khoa học riêng, tin thì có, không tin thì không, chúng ta chẳng ảnh hưởng gì đến đời sống thường nhật của họ. Giống như đường đời ta đặt sẵn, vẫn có người dựa vào kiến thức và nỗ lực mà phá vỡ. Cũng như ngươi kiểm soát sinh nở khắt khe thế, người muốn sinh vẫn có thể dựa vào khoa học để sinh. Chúng ta chỉ kiểm soát được bản năng nguyên thủy của họ, không kiểm soát được khoa học.”
Phải rồi, Tư Mệnh nhìn người nhìn việc lúc nào cũng thông suốt hơn ta.
Trước kia khi ta ngồi uống trà ở điện Tống Tử, luôn thấy vài tờ đơn bị từ chối tự bay lên, trôi về phía được duyệt.
Dù ta có đưa tay chộp, thậm chí dùng thần lực cũng vô ích.
Y học không thuộc phạm vi của ta.
Nhưng sau đó ta nhận ra, dù mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, số trẻ sơ sinh nhân gian vẫn dần ít đi.
Bởi lực lượng sinh đẻ chính giờ đang bận học hành, hoàn thiện bản thân.
So với việc khống chế quyền sinh sản của loài người, chi bằng để họ đọc nhiều sách hơn, hiểu nhiều thế giới hơn.
Tự nhiên họ sẽ có quy hoạch hợp lý hơn cho cuộc đời mình.
Tán gẫu với Tư Mệnh vài câu, cảm giác đè nén vì ở trong núi lâu ngày cũng tan bớt.
Ta hỏi nàng viết đời người rốt cuộc dễ đến mức nào.
“Đơn giản lắm, con người chia làm ba loại thôi. Người giàu, người bình thường, người nghèo rớt mồng tơi. Người giàu thì sinh ra đã vinh hoa phú quý, học đủ loại sở thích, tìm giá trị bản thân trong quá trình trải nghiệm thế giới, rồi kết hôn với một gia đình giàu khác để khép kín vòng lặp tài sản. Người bình thường thì dựa vào quan hệ của cha mẹ hình thành tính cách khác nhau, rồi mẫu giáo, tiểu học, cấp hai, cấp ba, đại học học mười mấy năm, chỉ để tìm công việc tốt rạng danh tổ tông, ổn định rồi kết hôn sinh con, phấn đấu mấy chục năm trả xong nợ xe nợ nhà các kiểu, nuôi con lớn, về hưu lại trông cháu. Còn người nghèo thì càng dễ viết, sớm gánh vác gia đình, học hết cấp hai là đa số bỏ học vào nhà máy mưu sinh, tiện thể yêu đương, hợp mắt thì sống chung sinh con, đời sau còn nghèo hơn đời trước. Một số ít nhờ học hành mà bước ra, lại phát hiện núi cao còn có núi cao hơn, cố gắng nhảy tầng lớp thành người bình thường.”
Ta gãi đầu, đem từng người mình quen đặt vào ba kiểu ấy.
Rút ra kết luận.
“Tư Mệnh, ngươi đúng là thiên tài!”
Nghe ta khen, nàng làm bộ cười duyên, nghiêng người dựa lại gần.
“Đồ chết tiệt, giờ mới biết à.”
Đùa vài câu, ta nhìn ánh sáng le lói nơi chân trời sắp nuôi dưỡng Trái Đất, lại nghe tiếng lục đục của lũ trẻ trong làng chuẩn bị đi học, nghiêm túc nói với Tư Mệnh:
“Tư Mệnh, Tiểu Mỹ nhất định phải tiếp tục học, phải đỗ đại học. Nó phải đi nhìn thế giới, phải thấy sự phồn hoa của thành phố lớn, nó không thể bị thuần hóa ở đây, tư tưởng của nó cần được va chạm, nó phải thức tỉnh.”
8
Ta nói những lời ấy đầy nhiệt huyết, Tư Mệnh lại chớp mắt hỏi ta.
“Tiểu Mỹ là ai?”
“Phiên bản chuyển giới của Thiên Đế.”
“Ha ha, ta thấy lão cổ hủ đó chắc thà gọi mình là Chiêu Đệ.”
“Ha ha ha, ta cũng nghĩ vậy.”
……
May mà mọi chuyện không quá bi quan, Triệu Hà vẫn yêu con gái, không muốn nó sống cả đời như mình.
Hai mẹ con đã có một cuộc nói chuyện rất sâu sắc.
“Chiêu Đệ, con biết không, lúc con vừa sinh ra mẹ đặt tên con là Tiểu Mỹ, hy vọng con làm gì cũng êm ấm tốt đẹp. Trước đây mẹ không đấu lại bố con, nhưng sau này chúng ta không gọi Chiêu Đệ nữa được không, gọi là Tiểu Mỹ nhé. Tiểu Mỹ, mẹ không muốn con giống mẹ lấy chồng sớm, con học giỏi như vậy phải học tiếp, mẹ đi làm trên thành phố cũng sẽ nuôi con.”
Chiêu Đệ vốn đã chuẩn bị thỏa hiệp, sau khi nghe lời thật lòng của mẹ, trở thành Tiểu Mỹ muốn nhiều hơn cho bản thân.
Hai nguyện vọng ngang nhau đã dẫn tới trận cãi vã lớn nhất lịch sử nhà họ Lý.
Lý Kiến Bân nói ly hôn, bảo Triệu Hà cút đi.
Triệu Hà đáp: “Tôi chịu đủ rồi! Ly thì ly, sau này tôi đi làm nuôi Tiểu Mỹ học, cái tên quỷ quái trong hộ khẩu tôi cũng đổi cho nó!”
Sự phản kháng khiến Lý Kiến Bân khựng lại.
“Thế còn tôi với thằng bé?”
“Con trai tôi vẫn muốn, nhưng anh còn làm loạn nữa thì tôi nhất định không cần.”

