Trên trời đã sống dai, xuống nhân gian cũng sống dai thế à?

Khi Tiểu Mỹ hai mươi bảy tuổi, ta đã biến thành một con nghiện ở nhà.

Ngày nào cũng nằm nhà cô xem phim, mua sắm online, dắt chó đi dạo.

Cô vẫn chưa kết hôn, nuôi một con chó.

Phải nói ở nhân gian có một thứ rất dở là cày phim.

Ngày xưa ở thiên giới muốn xem gì, hôm sau lướt là có trọn bộ.

Nhắc tới thiên giới, ta thấy như chuyện kiếp trước.

Phụ nữ chưa kết hôn hai mươi bảy tuổi, ở thành phố lớn vẫn là cô gái trẻ, nhưng ở thành phố nhỏ thì là đại nghịch bất đạo.

Triệu Hà đã sớm đứng cùng chiến tuyến với Lý Kiến Bân, ra sức giới thiệu đàn ông cho Tiểu Mỹ.

Cuối cùng Tiểu Mỹ không chịu nổi bị càm ràm, đồng ý gặp một đối tượng xem mắt cùng thành phố.

Đó là người nhà họ Lý tốn bao công sức, nhờ vả đủ họ hàng mới tìm được.

Người đàn ông tự giới thiệu chỉ nói mình điều kiện tốt, làm trong biên chế, nghỉ cuối tuần, chưa kết hôn vì chưa gặp tri kỷ.

Thực ra là gái địa phương hắn thích thì không thích hắn, làm công chức mà đòi cưới con gái độc sinh vùng duyên hải, mơ đẹp thật.

Đồng ý gặp Tiểu Mỹ là vì thấy cô công việc ổn.

Khi hai người xem mắt, mấy tỷ muội trong nhóm trâu ngựa thiên đình ngồi bàn bên cạnh buôn chuyện.

“Hồi trước cứ hối bọn mình ghép đôi cho gái trẻ sinh con, giờ đến lượt mình thấy không vừa ý rồi chứ.”

“Chưa chịu khổ thì không hiểu sao người khác không muốn.”

“Cái miệng tên này hỗn thật, có lên tát mấy cái được không? Lương tháng năm nghìn mà chê người lương mười vạn không ổn định? Hắn có vấn đề đầu óc không? Cái biên chế mà tưởng làm hoàng đế à.”

“Đừng nói bậy, hoàng đế còn bị lật, biên chế thì chưa chắc.”

“Tí về ta phải kể cho đồng liêu trên trời nghe, hóa ra Thiên Đế xuống phàm cũng phải chịu thua biên chế.”

“Hắn còn muốn Đế Quân mua nhà ghi tên hắn, hắn là bàn tính thành tinh à?”

……

Chỉ hai tiếng, mấy màn than thở của bọn ta cũng đủ viết thành tiểu thuyết triệu chữ.

Tiểu Mỹ cũng thấy bất lực, nhưng vẫn kết bạn WeChat với người đàn ông.

Trong vô số lời xì xào, họ vẫn khiến bọn ta lóa mắt mà đến với nhau.

Nhưng Tiểu Mỹ rất coi trọng không gian riêng, chưa bao giờ dẫn hắn về nhà, qua đêm cũng ra ngoài thuê phòng hoặc sang nhà hắn.

Chưa đầy nửa năm, cô mang thai.

Hai gia đình lũ lượt từ xa đến bàn chuyện cưới xin.

Người đàn ông không muốn đưa sính lễ, Tiểu Mỹ nghĩ mình cũng không cần nên không so đo, nhưng cũng không chuẩn bị của hồi môn.

Nghe nói không có của hồi môn, sắc mặt hắn lập tức khó coi.

Những thay đổi ấy cô đều nhìn thấy.

Chỉ khi xung quanh không có ai, cô mới lẩm bẩm nhỏ.

“Thật sự mình phải lấy anh ta sao? Một cuộc hôn nhân không tình yêu chỉ toàn tính toán mình cần không? Đứa trẻ này mình có cần không? Đây đang là giai đoạn sự nghiệp mình bắt đầu, sinh con thì phải nghỉ thai sản, sinh xong công ty còn chỗ cho mình không?”

Cuối cùng cô cũng bước vào ngõ cụt, nhìn thấy cảnh tượng mà Thiên Đế khinh thường nhất.

Thông thường khi thấy phụ nữ kiểu “tự oán tự thương” này, Thiên Đế chỉ cười khẩy, buông lời châm biếm.

“Phụ nữ nghĩ nhiều thế làm gì? Kết hôn sinh vài đứa là hoàn thành giá trị đời rồi, ai cần ngươi đi kiếm mấy đồng tiền.”

Nhưng thực tế là phụ nữ sinh xong vẫn phải ra ngoài kiếm tiền, nếu không sẽ bị coi là “kẻ ăn bám”.

Chỉ biết tiêu tiền, bị người ta ghét bỏ.

11

Những băn khoăn của cô rốt cuộc vẫn không cản nổi kỳ vọng và ép buộc từ người lớn.

Ngày cưới của hai người được ấn định, chỉ chờ xin nghỉ về thị trấn làm tiệc.

Vài ngày trước hôn lễ, hai người cùng nhau về quê.

Tiểu Mỹ muốn đi máy bay, nhưng gã đàn ông cứ khăng khăng phải tiết kiệm, lại còn nói tự lái xe về mới oai.

Ta nhìn chiếc xe đen cũ không rõ hãng kia mà chẳng hiểu hắn lấy đâu ra tự tin nói vậy.

Người không biết còn tưởng hắn lái siêu xe.

Hắn còn tính toán ghê gớm, chưa đăng ký kết hôn đã nhắm đến tiền tiết kiệm của Tiểu Mỹ, nói sau này hắn sẽ quản tiền trong nhà.

Ý đồ lộ liễu đến mức trẻ con tám tuổi cũng hiểu.

Nếu thật sự cưới, trong lòng ta chắc phải thắp cho Tiểu Mỹ ba nén nhang.

Diệu Tổ lâu ngày không gặp, hai đứa con của cậu ta đã năm tuổi, nhưng trong làng vẫn tính là sinh muộn.

Diệu Tổ học không giỏi, không thể nghịch thiên cải mệnh như Tiểu Mỹ, chỉ có thể làm thuê ở thị trấn kiếm sống.

Con cái cũng bị nuôi lớn trong bộ dạng xám xịt.

Vừa gặp người là trốn, không dám gọi “cô”.

Cô ngồi lặng một bên, không biết tham gia câu chuyện thế nào, nhưng biết rõ mình không vui.

Giống hệt cảm giác bất lực muốn chạy trốn khi tốt nghiệp cấp hai, gia đình muốn gả cô đi.

Cảm xúc ấy kéo dài đến ngày cưới, cô mặc váy cưới đứng trên sân khấu, bên dưới người ta tranh nhau gắp thức ăn, chẳng ai nhìn cô.

Gã đàn ông thì khoe khoang với bạn bè, không ngừng hạ thấp cô để nâng mình lên.

Trong lời cha mẹ không phải chúc cô hạnh phúc, mà là cuối cùng cũng không phải mất mặt vì con gái ế chồng.

Ta đứng ở cuối lối đi nhìn cô, ta cũng không chúc phúc.

Bởi người cô gửi gắm không xứng.

Đột nhiên, ánh mắt cô nhìn về phía ta, trong khoảnh khắc chạm nhau.

Ta giật mình tưởng mình hết tàng hình.

“Xin lỗi, đám cưới này tôi không làm nữa! Chi phí hôm nay tôi sẽ thanh toán, coi như xin lỗi mọi người, tiền mừng cũng sẽ trả lại.”