Tiểu Mỹ giật micro nói một câu chẳng ai ngờ, lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn.
Triệu Hà hoảng hốt kéo cô lại, hỏi có phải cô điên rồi không.
“Mẹ, con không điên, con nghĩ kỹ rồi, đây không phải điều con muốn, mà là điều mọi người muốn. Không ai quan tâm con có hạnh phúc hay không, chỉ quan tâm mâm cỗ và thể diện, nhưng con là của con, không phải của cha mẹ, không phải của chồng, cũng không phải của con cái!”
“Thế con muốn gì? Cả đời không kết hôn không sinh con là điều con muốn à?”
Triệu Hà kích động gào lên, nước mắt tuôn xối xả.
“Con muốn chính con! Con muốn mình là Lý Mỹ!”
Trong mắt họ hàng dưới khán đài, đoạn đối thoại này kỳ quái đến mức ai nấy lặng lẽ gói đồ ăn rồi rút lui.
Còn ta đứng nguyên tại chỗ, vỗ tay cho cô, vỗ tay cho sự độc lập của một người phụ nữ.
Mọi người đều cho rằng cô điên, lắc đầu rời đi.
Khi trong sảnh chỉ còn lại mình cô, cô lại thở phào nhẹ nhõm mà cười.
“Nếu có lấy chồng thì cũng phải là người mình thích! Nếu có sinh con thì cũng phải là lúc mình muốn! Từ nay tôi không bao giờ vì kết hôn mà kết hôn, vì sinh con mà sinh con nữa!”
Nói xong, cô nhảy chân sáo vào phòng thay đồ, thay lại quần áo thường ngày.
Thanh toán tiền khách sạn xong, cô mua vé máy bay về thẳng thành phố.
Máy bay hạ cánh buổi trưa, đứa bé thì buổi chiều đã không còn.
12
Đến tối khi mọi người nhận ra cô nói thật, gọi điện dồn dập chất vấn,
cô bình tĩnh nói ra những gì mình đã làm.
Triệu Hà tức đến mức qua điện thoại tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ.
“Mẹ, ngày trước mẹ vì con mà đối đầu với gia đình để con được học tiếp cấp ba, con rất biết ơn. Vậy nên bây giờ, mẹ cũng hãy ủng hộ con như ngày đó được không?”
“Tiểu Mỹ, mẹ không hại con, mẹ chỉ muốn con hạnh phúc, muốn con có một mái nhà ở thành phố. Khi con nhìn người ta gia đình sum vầy, con không thấy ghen tị sao?”
“Nhưng nếu con lấy nhầm người, sinh đứa con không thể trả lại, mỗi ngày bị giày vò, chẳng phải còn bất hạnh hơn sao?”
……
Nói chuyện với mẹ còn đỡ, chứ “chú rể” ngu ngốc gọi điện mới thật sự bực mình.
Vừa mở miệng đã chửi cả gia phả, rồi đòi Tiểu Mỹ bồi thường tổn thất tinh thần và thể diện.
Làm hắn mất mặt trước bao nhiêu người, không kiếm được khoản lớn hắn thấy có lỗi với chính mình.
“Không có đâu, nhưng tôi có bằng chứng anh gạ gẫm và PUA, nếu anh không muốn danh tiếng ở cơ quan biên chế mà anh tự hào bị hủy thì cứ thử đi.”
Oa, nữ cường dưỡng thành rồi!
Ai nhìn cũng phải bấm like.
Mà sau khi lịch kiếp này kết thúc, thiên giới chắc chắn sẽ có một “tân” Thiên Đế.
Sau này hắn còn dám tùy tiện ghép phụ nữ sinh con, ta sẽ làm cả đời này thành phim ngắn chiếu trước mặt hắn mỗi ngày.
Ta còn muốn toàn thiên giới đều xem, mắng hắn quên gốc!
……
Năm thứ tám ta nằm lì ở nhà Tiểu Mỹ xem phim chơi game, cô bắt đầu yêu.
Đối phương là trai trẻ, nhắc đến hắn là cô nở nụ cười ngọt lịm.
Rợn thật.
Ta quên không nổi dáng vẻ Thiên Đế! Cứu với!
Nhưng ta vẫn cố nhịn, chụp lại dáng vẻ e thẹn khi yêu của cô, đúng là con bài uy hiếp Thiên Đế sau này.
Yêu rồi, chụp thêm.
Nhóm tỷ muội mỗi người một bản.
Cậu trai này hình như là duyên chính của cô, chưa đầy hai năm họ đã kết hôn.
Năm cô ba mươi lăm tuổi, cô đã trở thành quản lý cấp trung, không lo ăn mặc, thực hiện được bước nhảy tầng lớp.Đọc full tại page Nguyệt Hoa Các
Rồi cô sinh một đứa con, dành cho con tất cả tình yêu và tài nguyên.
Để đứa trẻ sau này không cần trèo qua núi đi học, không cần vừa học xong cấp hai đã phải nghĩ chuyện đời, đứa trẻ có nhiều cơ hội thử sai hơn.
Còn ta ở nhân gian đã ba mươi lăm năm rồi, sao vẫn chưa chết nhỉ?
Đám tỷ muội vô lương tâm kia mấy năm chẳng xuống chơi, phim ta xem đến nát, máy tính bảng cũng thay bốn năm cái!
Quan trọng nhất là con chó Tiểu Mỹ nuôi từ lúc ra trường chết rồi, ta khóc buồn lắm.
Thế là ta lại gửi gắm tinh thần vào con gái của cô.
Con bé được nuôi dạy rất tốt, nhạc cụ nào, môn thể thao nào cũng được thử, sự tự tin khiến nó có thể đứng trước đám đông nói năng lưu loát.
Hoàn toàn chẳng liên quan gì đến Chiêu Đệ thuở nhỏ.
Ta nhìn nó từng bước thi đỗ đại học tốt, rồi du học học cao học, đi du lịch khắp nơi, chơi chán rồi về tìm công việc mình thích, không quan tâm lương bao nhiêu, cũng không ai ép nó làm những điều “đương nhiên phải làm”.
Cuộc đời nó rực rỡ và phong phú.
Đó là cuộc sống ta mong mọi đứa trẻ đều có, dù nghe như chuyện viển vông.
Cuối cùng, khi ta đã bỏ cả máy tính bảng, chơi chán cả VR toàn cảnh mấy năm liền, Tiểu Mỹ cũng tám mươi tuổi rồi!
Ta có thể tiễn cô đoạn cuối rồi!
13
Khi người thân của cô đứng trước giường bệnh khóc lóc cầu xin cô đừng đi, ta ở bên cạnh đánh trống reo hò.
“Thúy Liên, ta chết mà ngươi vui thế à?”
Bốp — đầu ta bị gõ một cái.
Quay lại, Thiên Đế đã đứng sau lưng nhìn ta chằm chằm.
“Sao mà có, chỉ là tám mươi năm ở nhân gian đúng là hơi khó chịu thôi.”
“Được rồi, ngươi vất vả rồi, về điện Tống Tử của ngươi đi.”
Trong đời mà được nghe hai chữ “vất vả” từ miệng Thiên Đế, đúng là vinh hạnh của ta.
Thấy ông có chút ưu tư, ta cũng không dám hỏi nhiều, lập tức quay về thiên đình.
Điện Tống Tử không còn thấy người của Thiên Đế, chắc đã rút hết rồi.
Thuộc hạ thấy ta trở về thì mừng rỡ ôm chầm lấy.
“Chủ thần, ba tháng không gặp, nhớ ngài quá!”
“Tám mươi năm không gặp, ta cũng nhớ các ngươi lắm!”
Nghỉ ngơi vài ngày, trong buổi tụ họp tỷ muội, ta lấy ra đoạn video ta dày công cắt ghép về chuyện tình của Thiên Đế.
Mọi người “đẩy thuyền” đến phát điên, động tĩnh hơi lớn.
Lập tức dẫn đến cảnh Thiên Đế xông vào đập tan “buổi chiếu lại” của ta.
“Thúy Liên, ngươi rảnh quá thì đi xử lý đống đơn kia đi, ta chỉ lịch kiếp thôi mà, cả thiên giới đều biết tám mươi năm đó ta làm gì rồi!”
Thiên Đế bây giờ cắt tóc ngắn, mặc đồ thường.
Trông chẳng khác mấy ông chú dưới khu chung cư hay đánh mạt chược.
Mà giống ở chỗ, ông hiền hòa hơn nhiều, không còn suốt ngày dí chúng ta chạy chỉ tiêu nữa.
Cho dù điện Tống Tử có từ chối hết đơn, ông cũng chẳng đến gây khó ta nữa.
Ông không nói, nhưng ta biết tám mươi năm ở nhân gian ảnh hưởng đến ông rất lớn.
Ngay cả ta — thần tiên mang ký ức xuống phàm — cũng cảm thấy thiên giới như chuyện kiếp trước.
Còn ông thì thật sự sống trọn một đời, những tư tưởng ấy đã in sâu trong đầu.
Ông đã đặt mình vào vị trí để hiểu trọn vẹn cuộc đời của một người phụ nữ nhân gian.
Nhưng giờ Thiên Đế không quản điện Tống Tử nữa, ta cũng không quản quá nhiều.
Những lời Tư Mệnh nói ta vẫn nhớ, nhân loại cuối cùng vẫn phải do chính họ tự quyết.
Ta đúng là không có lý do cấm họ sinh con.
Nhưng những trường hợp quá đáng ta vẫn từ chối, đừng để đứa trẻ sinh ra đã như bước vào lò hỏa táng.
“Chủ thần, ở đây có cặp vợ chồng thu nhập tốt, nhưng thuộc kiểu ‘vợ bánh bèo’ và ‘bệnh kiều’, thích chơi mấy trò kích thích, có cho sinh không ạ?”
“Sinh sinh sinh, sinh cái gì mà sinh. Nhân cách còn chưa hoàn chỉnh mà đã muốn sinh con tìm cảm giác à? Sau này đừng có quay phim ai là mẹ ai là con rồi tranh sủng với con. Còn ông bố nữa, đừng có tranh sữa với con rồi lạnh nhạt bạo lực tinh thần nhé.”
(Hết truyện)

