Anh trai đi công tác về, mang theo hai chiếc túi xách.
Một chiếc Hermes Birkin.
Một chiếc Chanel Classic Flap da hạt.
Anh ấy mang vào phòng chị gái trước.
Đến khi sang phòng tôi, cả hai chiếc túi đều chẳng còn.
Chỉ còn lại một hộp chocolate hạt dẻ mua ở siêu thị.
Tôi muốn kể chuyện này với chồng sắp cưới của mình là Thôi Tụng.
Nhưng khi tìm thấy anh ta, anh ta đang ở trung tâm thương mại chọn dây chuyền.
Một sợi Bvlgari hình rẻ quạt.
Một sợi Bvlgari bằng gốm đính đá.
Rốt cuộc nên tặng sợi nào cho chị gái tôi đây?
Anh ta rơi vào thế khó xử.
Tôi rất buồn.
Nhưng lại chẳng dám về nhà khóc.
Chỉ đành trốn vào một góc ở trung tâm thương mại.
Nhắn tin khóc lóc với một người bạn qua mạng mới quen được nửa năm.
【Anh trai nói em tham lam, nhưng một chiếc túi xách em cũng chưa từng đòi hỏi, em thật sự tham lam lắm sao?】
【Thôi Tụng rõ ràng là bạn trai em, vậy mà chỉ mua dây chuyền tặng chị gái, thật sự là do em hay tính toán sao?】
Tin nhắn vừa gửi đi.
Đối phương rất nhanh đã gửi lại một tin nhắn thoại.
“Hay là ở bên tôi đi.”
“Bao nhiêu túi xách, bao nhiêu dây chuyền, tôi đều sẵn lòng tặng cho em.”
“Chỉ tặng cho một mình em, sẽ chẳng còn ai nói em tham lam hay tính toán nữa.”
01
Tôi sững sờ.
Vì quá ngạc nhiên mà quên cả khóc.
Nửa năm trước, tôi và người có nickname là “Kim”, avatar trống trơn này quen nhau qua game và đã trò chuyện được nửa năm.
Đây không phải lần đầu tôi khóc lóc kể lể.
Nhưng những lần trước, đối phương chỉ gõ chữ, kiên nhẫn an ủi.
Tôi vẫn luôn đinh ninh người ấy là một cô gái có tính cách dịu dàng.
Thế nên tôi mới thỏa sức trút bầu tâm sự.
Nhưng giọng nói vừa cất lên ban nãy, rõ ràng là của một người đàn ông.
Giọng người đàn ông ấy không nhanh không chậm, trầm ấm dịu dàng.
Anh ấy còn nói:
“Không chỉ những thứ này, mà khi có chuyện xảy ra, tôi sẽ chỉ cứu em, duy nhất cứu mình em… Những điều này tôi đều có thể làm được.”
“Em… thử cân nhắc một chút xem sao.”
Tôi lắng nghe.
Sống mũi cay cay.
Những giọt nước mắt còn chưa kịp nín, chợt lại trào ra khỏi khóe mi.
02
Tôi không phải đứa thích khóc.
Chỉ là rất nhiều lúc không nhịn được nước mắt.
Năm tôi 5 tuổi, bố mẹ ly hôn.
Để tiện chăm sóc chị gái, mẹ đưa người chị vốn ốm yếu từ nhỏ về Thượng Hải.
Còn tôi và anh trai được để lại cho bố.
Ba năm trước, bố qua đời vì tai nạn giao thông.
Năm ngoái, mẹ cũng vì bạo bệnh mà ra đi.
Nhưng kể từ khi chị gái được anh trai đón về đây.
Tôi không dám khóc ở nhà nữa.
“Giang Tại Tại, chị gái em sức khỏe không tốt, em đang trù ẻo chị ấy đấy à?”
“Em uất ức cái gì? Khóc lóc thế này, em để chị gái nghĩ thế nào?”
Anh trai luôn nói như vậy.
Bị mắng vài lần, tôi ngay cả trốn trong chăn khóc thầm cũng không dám.
Lúc nào nhịn không nổi, tôi chỉ đành ra ngoài tìm một nơi đông đúc để trốn.
Thôi Tụng là đối tượng liên hôn mà bố đã định ra cho tôi khi ông còn sống.
Lúc đầu, anh ta vẫn hay đến tìm tôi.
Biết chuyện ngày nào anh trai về cũng mua quà cho chị gái, không chia cho tôi chút nào, anh ta hỏi tôi: “Hay là tốt nghiệp xong chúng mình kết hôn luôn đi?”
“Đợi chúng ta lấy nhau rồi, em muốn cái gì, anh đều mua cho em được không?”
Biết chuyện chị gái để mắt đến bức tượng gỗ tôi tự tay điêu khắc.
Nhưng vì tôi không cho nên bị anh trai mắng.
Anh ta cũng tỏ ra bất bình: “Đồ của em, dựa vào đâu mà bắt em nhường chứ?”
“Giang Tại Tại, không được nhường! Nghe rõ chưa?”
Cho đến bốn tháng trước, anh trai lại mang về một bộ lễ phục thiết kế cao cấp haute couture.
Lúc đem qua cho chị gái, tôi vừa hay có mặt ở đó.
Tôi tò mò nhìn thêm vài cái.
Anh trai bỗng nổi giận đùng đùng.
“Giang Tại Tại, từ nhỏ em đã thiếu thốn thứ gì chưa? Sao em có thể giành giật đồ với chị gái mình hả?”
“Cút ra ngoài! Khi nào biết lỗi thì hẵng về!”
Tôi đã ngồi ở cửa suốt một đêm.
Ngày hôm sau Thôi Tụng tới nhà, thấy tôi bị đông cứng đến run rẩy.
Ban đầu anh ta còn an ủi: “Chỉ là một bộ lễ phục thôi mà, sao anh trai em có thể đuổi em ra ngoài chứ?”
“Giang Tại Tại, em ngốc à? Sao em không biết phản kháng?”
Nhưng khi nhìn thấy anh trai và chị gái mở cửa bước ra.
Anh ta bỗng ngẩn người.
Đó là lần đầu tiên Thôi Tụng gặp chị gái.
Anh ta hỏi: “Tại Tại, đây là chị gái em, Giang Tĩnh Di sao?”
Tôi ngơ ngác gật đầu.
Và rồi, anh ta bỗng đổi giọng.
“Ồ, vậy là em sai rồi.”
“Em thực sự nên nhường nhịn chị ấy một chút.”
03
Hôm đó, tôi sốt cao.
Thực sự quá khó chịu, tôi đành trốn trong phòng.
Vừa lén gạt nước mắt, vừa nhắn tin khóc lóc với “Kim”.
Nhưng khóc xong cũng chẳng ích gì.
Bởi vì số lần Thôi Tụng đến nhà tôi… bắt đầu trở nên thường xuyên hơn.
Gia đình anh ta có điều kiện.
Mỗi lần mang đồ cho tôi, anh ta luôn mang thêm một phần cho chị gái.
Sinh nhật tôi, anh ta tặng tôi khuyên tai, cũng mua một món quà khác tặng chị.
Anh ta nói: “Tại Tại, anh tặng Tĩnh Di mấy thứ đó, chỉ vì cô ấy là chị của em thôi, em đừng nghĩ nhiều.”
Nhưng tháng trước, anh trai đưa tôi và chị đi cắm trại trên núi.
Thôi Tụng cũng đi theo.
Suốt dọc đường, ánh mắt của Thôi Tụng luôn dán chặt vào chị.

