Anh ta hỏi chị “có lạnh không”, “có đói không”, “có mệt không”, nhưng chưa từng hỏi tôi.

Sau đó, khu cắm trại xảy ra chuyện, một đám sâu rượu quậy phá, lật tung tất cả các lều.

Thôi Tụng cũng luôn che chở cho chị gái.

Anh ta nói: “Tĩnh Di đừng sợ, có anh bảo vệ em.”

Còn anh trai thì không hề nghĩ ngợi, vừa lao ra cản đám người say, vừa quát: “Thôi Tụng, cậu đưa Tĩnh Di đi trước đi!”

Bọn họ đều bảo vệ chị gái lên xe.

Khi cửa xe đóng lại, một gã say rượu túm lấy tôi.

Anh trai đã nhìn thấy.

Nhưng anh ấy vẫn lái xe đi thẳng.

Chỉ để lại một câu: “Tại Tại, đợi anh, đợi anh đưa chị em đến nơi an toàn, nhất định sẽ quay lại đón em.”

Bọn họ không hề quay lại.

Khi gã say bắt đầu đập phá đồ đạc, có người tốt bụng đã báo cảnh sát.

Cuối cùng, chính cảnh sát là người đưa tôi về nhà.

Lúc tôi được đưa về nhà, trong nhà rất yên tĩnh.

Tôi không dám vào, đứng dưới lầu rất lâu, lại tiếp tục trò chuyện với “Kim” hồi lâu.

Cuối cùng khi đã bình tĩnh lại, tôi tập tễnh lê bước về nhà.

Khó khăn lắm mới kìm nén được cảm xúc, nén đau tập tễnh bước vào nhà.

Thì phát hiện trong nhà yên ắng đến đáng sợ.

— Chị gái ốm rồi.

Vì bị hoảng sợ dẫn đến đánh trống ngực, chị ấy vừa uống thuốc và ngủ thiếp đi.

Nửa giờ trước, Thôi Tụng vừa rời đi.

Còn anh trai thì túc trực bên giường chị.

Không một ai tìm tôi.

Thậm chí khi thấy tôi về.

Anh trai chỉ buông một câu không mặn không nhạt: “Về bình an là tốt rồi.”

“Nhỏ tiếng chút, đừng làm ồn chị em ngủ, đi đánh răng rửa mặt rồi ngủ đi.”

Nước mắt tôi vất vả lắm mới kìm lại được.

Suýt chút nữa lại vỡ đê.

04

Hôm nay tôi tìm Thôi Tụng, thực ra không phải để cằn nhằn chuyện anh trai không tặng túi xách cho tôi.

Không có cũng tốt.

Gần đây, tôi luôn nghĩ như vậy.

Nhưng anh trai nói: “Tại Tại, gia cảnh nhà họ Thôi khá tốt, Thôi Tụng tuy không phải con trai trưởng dòng đích nhưng trong giới cũng là người có danh tiếng.”

“Em vẫn còn nhỏ, chưa vội, chị em sức khỏe yếu, anh thấy Thôi Tụng có vẻ rất quan tâm đến chị em, hay là em nhường mối hôn sự này cho chị nhé?”

Anh trai không phải đang bàn bạc với tôi.

Mà là thông báo.

Hôm nay ra ngoài, tôi muốn hỏi Thôi Tụng, những lời này là ý của anh trai, hay là ý của anh ta?

Nhưng Thôi Tụng cứ luôn mất tập trung.

Ngay cả lúc chọn dây chuyền, anh ta cũng hỏi: “Tại Tại, hai sợi dây chuyền này, em nghĩ chị gái em sẽ thích sợi nào?”

Tôi nhìn anh ta, và bỗng dưng có câu trả lời.

“Hay là mua cả hai, tặng hết cho chị đi.”

Tôi nói.

Và khoảnh khắc này, khi nghe những lời của người đàn ông trong điện thoại.

Tôi lau nước mắt.

Trong lòng cũng đã có đáp án.

“Được thôi, chúng ta ở bên nhau đi.”

05

Lau khô nước mắt về đến nhà, Thôi Tụng và chị gái đang đứng ngoài cửa.

Ánh đèn đường kéo dài bóng hai người, đan vào nhau.

Tôi thấy Thôi Tụng cầm hai sợi dây chuyền đó, đỏ mặt đưa cho chị.

Anh ta nói gì ư?

Đứng xa quá, tôi không nghe rõ.

Chỉ thấy chị gái phát hiện ra tôi, liền mỉm cười đi tới.

“Thôi Tụng, anh tặng em hai sợi dây chuyền này, thế còn Tại Tại đâu?”

“Có quà của Tại Tại không?”

Bàn tay lạnh buốt của chị nắm lấy tay tôi.

Chị không nhận dây chuyền của Thôi Tụng.

Giống như đang nói đỡ cho tôi vậy.

Còn Thôi Tụng thì ngẩn người.

Một lúc lâu sau, anh ta mới lấy từ trong tay áo ra một chiếc lắc tay khác.

“Tất nhiên, cũng có của Tại Tại.”

Nụ cười của chị sâu hơn, có vẻ rất vui mừng thay cho tôi.

Chị nhận lấy chiếc lắc tay, đeo vào cổ tay tôi.

Đôi mắt sáng lấp lánh hỏi: “Đẹp không? Rất hợp với Tại Tại đấy.”

“Tại Tại, em có thích không?”

“Không thích.”

Tôi chợt cảm thấy vô cùng bẽ bàng. — Chiếc lắc tay này, ba tháng trước vào sinh nhật tôi, Thôi Tụng đã từng tặng tôi một chiếc giống y hệt.

Hôm đó anh ta bảo đã chọn rất lâu.

Nhưng hôm nay tôi đã nhìn thấy, đây là hàng tặng kèm của hai sợi dây chuyền kia.

Những món đồ tặng kèm như thế này, trong tủ kính còn rất nhiều.

Mua dây chuyền sẽ được tặng.

Mua vòng tay sẽ được tặng.

Mua hoa tai cũng được tặng.

Chiếc vòng tay giá hơn hai mươi vạn nhân dân tệ trong tủ kính, sinh nhật tôi hôm đó Thôi Tụng từng tặng chị gái một chiếc.

Hôm nay chị đang đeo nó.

Còn chiếc lắc tay hàng tặng kèm y hệt đó, lúc này lại đang nằm trên cổ tay tôi.

Chị gái rõ ràng đã nhìn thấy.

Thôi Tụng cũng đã nhìn thấy.

06

Tôi không lấy chiếc lắc tay đó, tháo luôn cả chiếc đang đeo trên tay xuống, ném vào người Thôi Tụng.

Quay người chạy về nhà, tôi nghe thấy giọng chị gái.

“Xin lỗi Thôi Tụng, Tại Tại không nhận vòng của anh, nếu em mà nhận, con bé sẽ không vui đâu…”

Tôi không ngốc.

Tôi nghe ra được sự gai góc trong lời nói đó.

Nhưng tôi không hiểu.

Chị không muốn đồ của Thôi Tụng thì cứ nói thẳng, tại sao lại phải lôi tôi vào?

Rõ ràng dù bố mẹ đã ly hôn.

Nhưng hồi nhỏ mỗi năm nghỉ hè tôi đến Thượng Hải thăm mẹ, chị đều đối xử với tôi rất tốt.

Rõ ràng lúc tôi nghịch ngợm bị mẹ mắng, chị cũng luôn bênh vực tôi, rất sẵn lòng đưa tôi đi chơi cùng.

Tại sao khi chị vừa trở về, mọi thứ lại thay đổi?

Đêm đó tôi trùm chăn ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau mắt sưng húp như quả óc chó.

Đang lấy thìa lạnh chườm mắt, dì Vương, người giúp việc, báo có khách đến.

Tôi hơi bất ngờ.

“Tại Tại, có hai gia đình đến bàn chuyện liên hôn, phu nhân nhà họ Lâm cũng đến đấy.”

“Mau xuống xem sao.”

Phu nhân nhà họ Lâm.

Mẹ của Thôi Tụng?

Tôi ngẩn người.