13
Nhà họ Thẩm không xa.
Xe chạy không bao lâu, vừa đủ thời gian để tôi bưng bát cháo nóng Thẩm Mặc mang tới, ăn từng ngụm nhỏ cho hết.
Thẩm Mặc nói, căn hộ này là do anh tự mua, bình thường không có người ở, anh trai tôi sẽ không tìm được, tôi có thể yên tâm ở lại.
Một người luôn thích cười như anh.
Lúc nói những lời này, trên mặt lại chẳng có chút cảm xúc nào.
Lông mày hơi nhíu lại, đáy mắt toàn là sự xót xa.
Tôi bỗng thấy hơi áy náy.
Nhưng anh bận rộn sai người dọn dẹp phòng ốc, chuẩn bị đồ ăn thức uống.
Lại còn bận chê chăn không đủ mềm, chê cách bài trí trong phòng quá đơn điệu…
Chân tay không ngừng nghỉ phút nào.
Cũng không rảnh để nghe tôi nói lời “xin lỗi” và “cảm ơn”.
Cho đến khi bác gái An mà tôi từng gặp lần trước tới, bà thân mật nắm tay tôi nói: “Tại Tại? Sao mới không gặp mấy ngày mà con gầy đi nhiều thế này?”
Thẩm Mặc mới bất đắc dĩ nói: “Mẹ, sao mẹ lại đến đây.”
Bác gái An không hề nghiêm khắc như tôi tưởng tượng.
Người bà rất thơm, tay rất ấm.
Lúc cười trông rất giống Thẩm Mặc.
Nhưng ánh mắt hiền từ lại có phần trách móc, có vài phần giống người mẹ trong ký ức của tôi.
“Mẹ lo lắng, không được đến xem sao?”
“Cũng không biết là ai nữa, làm một ông cụ non vững vàng suốt hai mấy năm trời, vừa nghe cô gái nhà người ta gặp nguy hiểm, vớ lấy chìa khóa xe là lao đi như bay.”
Nói xong, bà lại nhìn tôi, đáy mắt cũng là sự xót xa giống hệt Thẩm Mặc.
“Đứa nhỏ ngốc, cứ coi đây như nhà mình. Thiếu gì cứ nói, vui thì kể, không vui cũng kể được. Ở đây không có nhiều quy củ thế đâu.”
Bà rất dịu dàng, tính cách cũng giống hệt Thẩm Mặc, không chịu ngồi yên.
Chê màu ga trải giường Thẩm Mặc chọn quá sến súa.
Chê chậu cây anh chọn không đẹp.
Tự tay gọi điện sai người đổi lại hết.
Bà bận rộn thì Thẩm Mặc lại rảnh rỗi.
Anh cười bất đắc dĩ.
“Xin lỗi, mẹ tôi là vậy đấy, đôi khi cứ làm mọi việc nhanh như chớp.”
Tôi không bận tâm.
Tôi để tâm đến một chuyện khác.
“Thẩm Mặc, vụ đám sâu rượu quậy phá ở khu cắm trại lần đó, là anh dẫn người đến sao?”
14
Ký ức về ngày cắm trại hôm đó, thực ra tôi đã có chút mơ hồ.
Một là lúc đó tôi rất buồn, nhiều chi tiết không chú ý.
Hai là quá sợ hãi, quá đau đớn.
Sau đó tôi liên tục gặp ác mộng mấy ngày liền, nên cố tình né tránh nó.
Vì vậy, ai là người gọi cảnh sát?
Tôi hoàn toàn không nhớ.
Tôi chỉ nhớ mình khóc đến mờ cả mắt, nhìn mọi người xung quanh đều như bị phủ một lớp sương mù dày đặc.
Chỉ nhớ lúc tôi lên xe cảnh sát, có một chiếc xe âm thầm đi theo phía sau.
“Vừa nãy nghe bác gái nói, anh nghe tin em gặp nguy hiểm, vớ lấy chìa khóa xe là lao đi.”
“Không phải nói hôm nay đâu nhỉ? Hôm đi cắm trại, người giúp em là anh phải không?”
Ngực tôi như có cơn gió lướt qua, rung rinh nhè nhẹ.
Tôi nhìn chằm chằm Thẩm Mặc.
Chỉ thấy ánh mắt anh dần giãn ra.
“Ừ, là tôi.”
“Em là thánh luôn trả lời tin nhắn ngay lập tức cơ mà, nhưng hôm đó tôi nhắn tin cho em, em mãi không trả lời. Nhớ ra hôm trước em bảo sẽ đi cắm trại, sợ nhỡ có chuyện gì, nên tôi báo cảnh sát trước.”
“Tôi thấy em đối đầu với đám sâu rượu đó, mảnh vỏ chai vỡ của bọn chúng cách em rất gần, em cũng không hề khóc.”
“Tôi còn thấy em bị thương, đau như thế, nhưng lại đứng trước cửa nhà rất lâu.”
“Tại Tại, em không hề nhát gan, em hay khóc, chỉ là vì không có ai xót xa cho em mà thôi.”
Nói đến đây, anh dừng lại một chút.
Dưới đáy mắt mang ý cười, dường như có muôn ngàn ánh sao đang cuộn trào.
“Nhưng không sao, sau này có tôi rồi, tôi sẽ luôn ở đây.”
Lại như một cơn gió nữa thổi qua.
Ngực tôi như thể mưa rào rơi trên lá chuối.
Những uất ức tủi thân trước kia, khoảnh khắc này, như bị tưới tắt hết.
Tôi vùi đầu xuống.
“Vâng, may mà có anh rồi.”
15
Những ngày sống ở chỗ Thẩm Mặc trôi qua nhanh như bóng câu qua cửa sổ.
Thoáng chốc đã ba tháng trôi qua.
Trong ba tháng này, ngày nào Thẩm Mặc cũng sẽ đến chơi một lúc.
Còn bác gái An thì gần như dành một nửa thời gian ở đây.
Bác gái rất thích trò chuyện.
Từ chuyện lúc nhỏ của Thẩm Mặc cho đến những bộ phim truyền hình đang hot, hay tin đồn giới giải trí.
Những loại trái cây nhập khẩu mà tôi chưa từng ăn, bà vừa giục tôi nếm thử, vừa hiền từ nhìn chằm chằm vào tôi.
Rồi hào hứng nhận xét: “Thẩm Mặc nói không sai, con quả nhiên rất giống một chú thỏ con.”
Thẩm Mặc cũng thích nói chuyện.
Nhưng đa phần thời gian, anh đều cười híp mắt hỏi tôi: “Tại Tại, em thích mặc đồ màu gì? Màu hồng hay màu vàng? Các màu khác thì sao? Có thích màu nào không?”
“Hôm nay có chuyện gì vui không? Kể cho tôi nghe với được không?”
“Hôm nay ra ngoài ăn thử quán ăn gia đình mới mở nhé? Lần trước thấy em nói chuyện với mẹ, có vẻ em rất hứng thú, hôm nay chúng ta đi ăn thử xem.” …
Giống như muốn thăm dò triệt để mọi sở thích của tôi.
Anh luôn kiên nhẫn gợi mở để tôi từ từ suy nghĩ, từ từ nói.
Và giống như anh dự đoán, anh trai đã gọi cho tôi rất nhiều cuộc điện thoại.
Tôi không bắt máy.
WeChat cũng chặn rồi.
Chỉ là chuyện Thẩm Mặc đến đón tôi đi, không hiểu sao lại truyền ra ngoài.
Trong giới đồn đại rằng, anh trai tôi đã đắc tội nhà họ Thẩm, đắc tội Thẩm Mặc.
Lời đồn như hổ, như tuyết rơi dày đặc.

