Công ty của anh trai có vẻ bị ảnh hưởng nặng.
Ảnh hưởng đến mức độ nào?
Tôi không hỏi kỹ.
Vì tôi rất bận.
Tôi bận rộn học cách quản lý kinh doanh, học những đối nhân xử thế mà anh trai chưa từng dạy tôi cùng bác gái An.
Nhưng hôm nay, bác gái lại tìm tôi.
“Ba ngày nữa là tiệc sinh nhật phu nhân nhà họ Thôi, bà ấy mời ta đưa con đi cùng.”
Thôi phu nhân.
Dì của Thôi Tụng.
Bác gái An chắc hẳn biết những khúc mắc giữa tôi và Thôi Tụng, nên không hề ép buộc.
“Không muốn đi thì không đi.”
Tôi lắc đầu: “Đi ạ.”
Tôi không muốn gây thù chuốc oán với ai, cũng không muốn bác gái An vì tôi mà khó xử.
Thôi phu nhân đã có ý giao hảo, trong cái giới này, thêm một người bạn bao giờ cũng tốt hơn thêm một kẻ thù.
16
Ngày đi dự tiệc, Thẩm Mặc có tiệc tiếp khách không thể đi cùng.
Tôi và bác gái An đến nơi vào buổi trưa.
Là một bữa tiệc sinh nhật rất bình thường.
Dùng bữa, tiệc rượu, xã giao.
Điều không bình thường là chị gái cũng ở đó.
Ăn xong, lúc chuyển sang sảnh tiệc rượu, tôi đi theo sau bác gái An định ra ngoài, chị gái liền bám theo kéo tôi lại.
“Tại Tại, chúng ta nói chuyện một lát được không?”
Bác gái An dừng bước nhìn tôi.
Thôi phu nhân vội vàng tươi cười khuyên: “Thẩm phu nhân, cứ để hai chị em chúng nó nói chuyện đi, có hiểu lầm gì nói ra là xong thôi.”
Bác gái An dùng ánh mắt để xác nhận với tôi.
Thấy tôi gật đầu, bà mới cùng Thôi phu nhân rời đi.
Mọi người đã tản đi hết, chỉ còn lại hai chúng tôi, chị gái cuối cùng cũng mở miệng.
“Tại Tại, em vẫn còn trách chị và anh hai sao?”
Trách bọn họ sao?
Trách chứ.
Chỉ là— “Hôm nay chị đến, chỉ để hỏi câu này thôi à?”
Chị cười khổ, cầm hai tách trà trên bàn lên, đưa cho tôi một tách.
“Chị đến để xin lỗi, khuyên em về nhà.”
“Tại Tại, chị biết chuyện của em và Thẩm Mặc, chị và anh hai đều đã làm quá đáng. Nhưng chuyện qua lâu thế rồi, bọn chị đều mong em có thể về. Tách trà này— mong em có thể tha thứ cho chị.”
Tôi lắc đầu, không nhận.
“Nơi đó không còn là nhà của tôi nữa.”
Chị gái là một người rất dễ khiến người khác thương xót.
Chị nắm chặt vạt váy, rũ mắt xuống, dáng vẻ mong manh yếu đuối.
Dường như đang cố nén sự đau buồn.
Một lúc sau, chị tự uống một ngụm ở một tách trước.
Rồi lại đưa tách còn lại cho tôi.
“Nhà em không muốn về, vậy… trà em có thể uống không?”
“Cứ coi như chị tạ lỗi với em đi.”
Chăm chú nhìn khuôn mặt chị.
Tôi bỗng nhận ra, hình như tôi chưa từng hiểu rõ con người chị.
Rõ ràng chúng tôi là chị em ruột thịt.
Làm không được người thân thiết nhất thì thôi đi.
Vậy mà… lại phải đi đến bước đường này sao?
Vốn dĩ, tôi đã quyết tâm không buồn bã nữa.
Nhưng thực sự không kìm lòng được.
Cũng thực sự không tìm ra câu trả lời.
Nhìn ánh mắt tha thiết của chị.
Cuối cùng tôi nhận lấy tách trà, ngửa cổ uống.
“Được.”
17
Tôi thấy hơi choáng váng.
Trở lại vị trí vừa nãy, ngồi im lặng một lát, rồi gục hẳn xuống bàn.
Chị gái bước những bước nhẹ nhàng tiến tới, gọi tôi: “Tại Tại?”
Thấy tôi nhắm nghiền mắt, gọi mấy tiếng cũng không có phản ứng.
Chị liền đỡ tôi dậy.
“Tại Tại, em thấy không khỏe à? Trên lầu có phòng, chị đưa em lên nghỉ ngơi.”
Chị vốn sức khỏe không tốt.
Có khi đi gió một chút cũng ho sặc sụa.
Tôi không bao giờ ngờ, sức lực của chị lại lớn đến thế?
Lớn đến mức đỡ một đứa “say xỉn mềm nhũn” như tôi mà bước chân cũng không hề loạn nhịp.
Chị đỡ tôi vào thang máy, quẹt thẻ đưa vào phòng.
Đặt tôi nằm ngay ngắn, chị nhanh chóng rời đi.
Tôi không “tỉnh” lại.
Tiếp tục nhắm mắt.
Quả nhiên, một tiếng bước chân khác rất nhanh vang lên.
Cửa phòng lại mở ra.
“Tại Tại?”
Cửa đóng lại.
Là Thôi Tụng.
Anh ta dừng lại bên mép giường.
Dường như cũng nín thở.
“Tại Tại?”
Anh ta gọi tôi thêm một tiếng, ánh mắt nóng bỏng rớt xuống người tôi.
Sau đó tiến lại gần thêm một chút, đưa tay về phía tôi.
Và tôi, đúng khoảnh khắc tay anh ta sắp chạm vào tôi, bất ngờ mở to mắt.
Bốn mắt nhìn nhau.
Động tác của Thôi Tụng cứng đờ, ngượng ngùng dừng lại.
“Hóa ra em vẫn tỉnh.”
Tôi ngồi dậy.
“Nếu tôi không tỉnh, anh định làm gì?”
“Nghe lời chị gái tôi, giở trò đồi bại với tôi sao?”
18
Lông mày Thôi Tụng lập tức nhíu lại.
“Sao có thể?”
Anh ta vội vàng cãi lại, “Sao anh có thể làm chuyện bỉ ổi đó được, hơn nữa Tĩnh Di là chị của em, sao cô ấy có thể để anh làm thế?”
Anh ta không tin.
Tôi cũng lười tranh cãi.
Tôi đứng dậy, tránh xa anh ta ra, cảnh giác hỏi: “Vậy anh đến đây làm gì?”
Như bị giọng điệu lạnh lùng của tôi đâm trúng, anh ta ngẩn người.
Mấy lần định nói lại thôi.
Anh ta thở dài: “Mấy tháng nay, anh luôn nghĩ, nếu ngày đó anh không tặng sợi dây chuyền kia, kết cục sẽ như thế nào?”
“Em sẽ vẫn vì giận dỗi mà ở bên Thẩm Mặc sao? Anh và em, có đi đến bước đường không nhìn mặt nhau như bây giờ không?”
“Anh đã nghĩ rất lâu, không tìm được đáp án, lại… lại có chút hối hận.”
Anh ta không nói tiếp mình hối hận chuyện gì.
Chằm chằm nhìn vào mắt tôi, sâu thẳm như mặt hồ dậy sóng.
Dường như muốn tìm ra một tia bằng chứng trên mặt tôi rằng tôi bị ép buộc.
“Tại Tại, em thực sự muốn ở bên Thẩm Mặc sao?”
“Vốn dĩ người liên hôn với em là anh, nếu em chỉ vì tức giận với anh, anh, anh có thể…”
“Không phải là giận dỗi.”
Tôi ngắt lời anh ta.
Lần trước anh ta hỏi, tôi không có sức để trả lời.
Lần này, tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Trả lời cực kỳ nghiêm túc.
“Tôi rất thích Thẩm Mặc.”

