Nét mặt Thôi Tụng lộ vẻ đau đớn, giọng nói bỗng khàn đi.

“Tại sao? Từ lúc nào?”

“Còn anh thì sao? Chẳng phải em… vẫn luôn nhìn về phía anh sao?”

Đúng vậy.

Tôi vẫn luôn nhìn về phía anh ta.

Nên tôi thấy anh ta để bác gái Lâm đến nhà, bàn chuyện liên hôn giữa anh ta và chị gái.

Thấy anh ta tỉ mỉ lựa chọn mua dây chuyền, mua vòng tay cho chị, còn sinh nhật tôi, chỉ tiện tay đưa tôi một món đồ khuyến mãi.

Tôi còn thấy trong giờ phút sinh tử, anh ta theo bản năng chọn chị gái, thấy anh ta sau khi gặp chị lần đầu tiên, từ đó không bao giờ đoái hoài gì đến tôi nữa.

“Thôi Tụng, rõ ràng là anh đã thay lòng đổi dạ, nhưng lại chưa từng nói rõ ràng với tôi.”

“Anh vừa thích chị gái, lại vừa tận hưởng việc tôi xoay quanh anh, anh cũng giống bọn họ, đều ức hiếp tôi, nhưng Thẩm Mặc…”

Tôi dừng lại một chút.

“Thẩm Mặc không bao giờ đem tôi ra so sánh với bất kỳ ai, lúc nào anh ấy cũng sẽ chọn tôi, chỉ chọn mình tôi.”

“Thế nên tôi chưa bao giờ là giận dỗi đánh cược, cũng không hề bị ép buộc.”

Trước đây, tôi ít nói.

Thực sự thấy uất ức, Thôi Tụng hỏi đến, tôi mới cằn nhằn vài câu.

Có lẽ chưa bao giờ nghe tôi một hơi nói nhiều lời như thế.

Thôi Tụng ngẩn ngơ nhìn tôi, dường như mới nhận thức lại về tôi.

Tôi lại không muốn tốn nước bọt với anh ta nữa, bước về phía cửa.

“Thôi Tụng, chẳng phải anh không tin chị gái sẽ hại tôi sao?”

“Anh xem, cửa không mở được nữa rồi.”

Cửa đã bị người ta khóa từ bên ngoài.

Không mở được nữa.

Thôi Tụng như người vừa tỉnh mộng lao tới, xác nhận quả thực không mở được.

Cuối cùng cũng tin lời tôi được hai phần.

“Tại Tại, anh…”

Một tiếng bước chân dồn dập ngắt lời anh ta.

Khiến sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch.

Ngay sau đó, một tiếng “Rầm” đinh tai nhức óc vang lên, cánh cửa bị người ta đạp tung một cách thô bạo.

“Tại Tại!”

Giọng người đến hoảng hốt, mang theo sự sợ hãi tột độ.

Là Thẩm Mặc hôm nay đáng ra không đến.

19

Tôi chưa từng thấy một Thẩm Mặc hoảng loạn như vậy.

Lúc bình thường, một người dù Thái Sơn sập ngay trước mắt sắc mặt cũng không đổi.

Lúc này trên trán phủ một lớp mồ hôi mỏng, đáy mắt hằn lên những tia đỏ tía.

Anh túm lấy vai tôi, đánh giá tôi từ trên xuống dưới.

Và tôi cách một lớp áo, lại cảm nhận được tay anh đang run.

Lực run rẩy nhè nhẹ ấy, khiến trong lòng tôi chợt nhộn nhạo.

“Thẩm Mặc, em không sao.”

Tôi cong mày, an ủi anh.

Anh thở phào một tiếng.

Lúc này mới yên tâm lại, sắc mặt trầm xuống, xoay người tung một cú đá vào mạng sườn Thôi Tụng.

Thôi Tụng bị đạp ngã, muốn đứng dậy, lại bị Thẩm Mặc giẫm chặt lên ngực.

Một tiếng “rắc” khẽ vang lên, dường như có thứ gì đó đã gãy.

Sắc mặt Thôi Tụng trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy.

Còn Thẩm Mặc, không hề có nửa điểm ý định dời chân.

“Thôi Tụng, gan cậu to thật đấy.”

Giọng anh không quá dữ tợn, rất nhẹ.

Nhưng biểu cảm của anh là sự lạnh lẽo mà tôi chưa từng thấy.

Tôi lại không hề thấy sợ.

Ngược lại, cực kỳ an tâm.

“Thẩm Mặc.”

Tôi khẽ gọi anh lại, “Đủ rồi.”

Thẩm Mặc lại dùng lực thêm một chút, giọng nói cực kỳ ấm ức.

“Nhưng anh thấy vẫn chưa đủ.”

Nhưng đạp thêm nữa, Thôi Tụng chết mất.

“Hay là, nhốt anh ta sang phòng bên cạnh trước đi.”

Ở bên anh ba tháng, tôi đã học được cách suy nghĩ giống anh rồi.

Tôi biết, hôm nay tôi có hai con đường.

Một con đường là lập tức rời đi, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Con đường còn lại là ở lại, đợi chị gái dẫn người đến, chờ xem rốt cuộc chị ta muốn làm gì.

Còn tôi…

Ngay từ đầu đã chọn cách thứ hai.

Chắc là ăn ý.

Chỉ trong tích tắc, Thẩm Mặc liền hiểu quyết định của tôi.

Anh luôn tin tưởng tôi, cũng không hề hỏi tại sao.

Ném Thôi Tụng sang phòng bên cạnh, anh quay lại đóng cửa phòng, cùng tôi ngồi đợi.

Không cần đợi quá lâu.

Ngoài hành lang rất nhanh đã vang lên tiếng bước chân và tiếng nói chuyện.

“Thẩm phu nhân, em gái cháu đang nghỉ ngơi ở căn phòng này.”

Cửa vừa mở, Giang Tĩnh Di đã nói ra câu thoại mà chị ta chuẩn bị từ lâu.

“Hai người đang làm cái tr…”

Giọng nói the thé im bặt.

Chị ta nhìn rõ tình cảnh trong phòng.

Vì quá ngạc nhiên, chị ta thốt lên: “Thẩm Mặc, sao lại là anh?”

Thẩm Mặc ngước mắt, lạnh lùng nhìn chị ta.

“Tại sao không thể là tôi?”

Anh lại nhìn nhóm người bác gái An và Thôi phu nhân bị chị ta cố tình dẫn tới.

“Mẹ, có người hạ thuốc Tại Tại.”

Bác gái An hành động còn dứt khoát hơn.

Không cần suy nghĩ liền gọi điện báo vệ sĩ.

Lạnh lùng ra lệnh: “Giữ chặt cô ta lại trước đã.”

20

Chị gái ngay cả cơ hội lên tiếng biện bạch cũng không có, đã bị mấy vệ sĩ tóm chặt.

Các vệ sĩ rất có kinh nghiệm.

Vừa trói người, lập tức đi trích xuất camera.

Từ camera họ tra ra thùng rác chị lén lút vứt đồ, moi ra một cái lọ nhỏ.

“Nghe nói Giang tổng hồi đại học học ngành Luật, gọi điện mời anh ta đến đây.”

“Hôm nay tôi phải xem thử, vụ án này cậu ta có nhìn rõ được không, hay lại mù mờ?”

Bác gái An nổi giận rồi.

Lập tức có người gọi điện cho anh trai.

Cũng có người báo cảnh sát.

Cảnh sát đến trước.

Khi anh trai tới nơi, cảnh sát vừa bước đầu xác minh xong dung dịch còn sót lại trong lọ.

“Đây là ‘nước nghe lời’, một loại thuốc mê/kích thích,, thành phần chính là gamma-hydroxybutyrate, hay GHB, thuộc loại thuốc ức chế hệ thần kinh trung ương tác dụng mạnh, là loại thuốc bị Nhà nước quản lý nghiêm ngặt.”

Anh trai nhìn chị gái đang bị còng tay, rồi lại nhìn tôi.

Rất nhanh đã xâu chuỗi được ngọn nguồn câu chuyện.

Chỉ là, anh ấy không tin.

“Tại Tại, có phải có hiểu lầm gì không? Cô ấy, cô ấy là chị gái em mà…”

Tôi trốn sau lưng Thẩm Mặc.