Nghe Thẩm Mặc thay tôi nói: “Có phải hiểu lầm hay không, lát nữa lên đồn cảnh sát tra hỏi là biết ngay thôi.”
Vừa nghe phải lên đồn cảnh sát, anh trai nhíu mày.
Còn nét mặt chị gái thì nháy mắt mất hết huyết sắc.
Lập tức khóc rống lên.
“Dựa vào đâu chứ… Giang Tại Tại, dựa vào đâu mà may mắn của mày lại tốt đến vậy? Dựa vào đâu mà mọi đồ tốt đều là của mày?”
“Mày cướp mất bố, cướp mất anh trai, cướp mất mối hôn sự tốt của tao, tại sao người đi theo mẹ đến Thượng Hải không phải là mày? Tại sao rõ ràng người gặp Thẩm Mặc đầu tiên là tao, đến cuối cùng người được ở bên anh ấy lại là mày chứ? Thật quá bất công…”
Chị ta khóc rất to.
Trút ra hết thảy những bất mãn chất chứa trong lòng bao nhiêu năm qua.
Anh trai dường như là lần đầu tiên nghe chị ta nói những lời tận đáy lòng này.
Không biết là anh kinh ngạc vì chị ta không hề chối tội?
Hay là kinh ngạc vì suy nghĩ của chị ta?
Anh ngây người ra.
Tôi thì thấy bình thường.
Bất ngờ thì có, nhưng không nhiều.
Cũng không buồn, chỉ thấy ngực hơi chua xót.
Tôi không hiểu.
“Chị ở Thượng Hải, lẽ nào không có gì sao?”
Rõ ràng chị có mẹ ở bên, có mẹ chăm sóc, còn tôi thì không.
Rõ ràng mẹ rất giàu, cũng rất yêu chị, cái gì cũng chiều theo ý chị.
Còn tôi, dù có nhớ mẹ, cũng chỉ có thể gặp mẹ vào kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè.
Rõ ràng sau khi chị về Bắc Kinh, anh trai thiên vị chị, Thôi Tụng thích chị.
Còn tôi…
“Tôi mới là đứa không có gì cơ mà?”
Trước khi gặp Thẩm Mặc.
Rõ ràng tôi chẳng có thứ gì cả.
21
Sự việc đã đến nước này, mọi thứ đều đã rõ ràng.
Tôi thực sự không muốn nhìn mặt chị gái.
Cũng không muốn nhìn anh trai đang dần hồi thần từ cơn chấn động, vẻ mặt dần hiện lên sự áy náy.
Tôi kéo tay Thẩm Mặc, ra hiệu muốn đi về.
Không biết từ lúc nào, cứ có Thẩm Mặc ở bên, tôi lại luôn cảm thấy an tâm.
Anh nắm tay tôi, dịu dàng cười với tôi, tôi rất an tâm.
Trước khi đưa tôi rời đi, anh dặn dò bác gái An nhất định phải xử lý thỏa đáng chuyện này, tôi rất an tâm.
Anh trai đuổi theo, có anh chắn trước mặt tôi, tôi cũng rất an tâm.
“Tại Tại… Tĩnh Di từ nhỏ sức khỏe không tốt, anh chỉ là, anh chỉ muốn bù đắp cho chị ấy thôi.”
“Cô ấy là chị em, em có thể, có thể bỏ qua được không? Chúng ta không phải là người một nhà sao?”
Còn Thẩm Mặc thì cười lạnh.
“Người một nhà? Chỉ là bù đắp thôi mà, rõ ràng có cả nghìn cách, tại sao anh cứ nhất định chọn cách làm tổn thương uất ức Tại Tại?”
“Tự hỏi lương tâm mình xem, mấy cái túi xách, mấy bộ váy đó, anh thực sự không thể chia ra một chiếc sao? Không thể mua thêm một cái sao? Lúc chạy trốn trong giờ phút sinh tử, anh thực sự không thể đưa theo thêm một người sao?”
Câu hỏi này đã làm anh trai câm nín. …
Đúng vậy nhỉ?
Tại sao?
Tại sao anh lại chưa từng nhận ra Tại Tại sẽ thấy uất ức?
Giang Lục Đình thẫn thờ nghĩ.
Nhớ lại kỹ càng, anh nhất thời không tìm ra đáp án.
Chỉ có thể nhớ lại mỗi lần Tại Tại quy củ gọi anh: “Anh trai.”
Tại Tại kém anh 5 tuổi, tuy hai anh em không quá thân thiết.
Nhưng khi Tại Tại còn nhỏ, anh kèm con bé làm bài tập, con bé sẽ rất nghiêm túc nghe, ngoan ngoãn trả lời: “Anh trai, em hiểu rồi.”
Anh hỏi con bé có ăn no mặc ấm không, con bé cũng ngoan ngoãn trả lời: “Anh trai, em rất ổn.”
Nhưng Tĩnh Di thì khác.
Tĩnh Di sẽ nói với anh: “Anh hai, ở Thượng Hải em cô đơn lắm, em rất nhớ anh và bố, những năm qua em sống rất khổ sở.”
Sẽ tủi thân: “Giá như em cũng giống Tại Tại, từ nhỏ lớn lên ở Bắc Kinh thì tốt biết mấy.”
So với Tĩnh Di.
Tại Tại quá hiểu chuyện.
Hiểu chuyện đến mức anh phạt không cho vào nhà, con bé sẽ ngoan ngoãn ngồi xổm ở ngoài cửa.
Anh bảo con bé không được khóc, con bé liền không rơi một giọt nước mắt nào nữa.
Thậm chí lúc đi cắm trại… anh bỏ rơi con bé, con bé cũng chưa từng khóc lóc oán trách một lời.
Hóa ra, anh đã dần dần phớt lờ Tại Tại như thế sao?
Giống như bị một bàn tay lớn bóp chặt.
Trái tim Giang Lục Đình dấy lên một cơn đau đớn dữ dội. …
22
Tôi không nhìn khuôn mặt khó coi của anh trai.
Chỉ ngây ngốc nhìn Thẩm Mặc.
Vốn dĩ tôi không định khóc.
Nhưng những lời của Thẩm Mặc, lại như lông ngỗng nhẹ nhàng lướt qua trái tim tôi.
Khiến sống mũi tôi cay xè, không kìm được mà hốc mắt nóng ran.
Cũng may.
Tôi nhịn được.
Lại nghe anh trai giọng khàn đi: “Tại Tại, anh… anh chưa từng nghĩ sẽ làm em uất ức, anh chỉ là…”
Tôi cũng có thể bình tĩnh cắt ngang lời anh.
“Cứ coi như anh chưa từng nghĩ sẽ làm em uất ức đi, anh chỉ cho rằng, chị gái xứng đáng với bộ váy thiết kế chỉ có một chiếc duy nhất, xứng đáng với tất cả túi xách trang sức, còn em, chẳng xứng với thứ gì cả, vậy thôi.”
“Anh trai.”
Tôi khựng lại.
Mỉm cười như trút bỏ được gánh nặng.
“Đây có lẽ là lần cuối cùng em gọi anh là anh trai.”
“Em không muốn bỏ qua, cũng không muốn tha thứ cho hai người.”
“Anh và chị gái… em đều không cần nữa.”

