Dạ dày nóng như lửa đốt, nhưng đầu óc tôi cực kỳ tỉnh táo, trong lòng chỉ thấy vừa lạnh lẽo lại vừa tức giận.
Vừa bước ra khỏi phòng bao, tôi liền đâm sầm vào một người.
Là Hoắc Kỳ Duyên.
“Ưu Ưu!” Anh rõ ràng là đang hớt hải chạy đến.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng và hơi men nồng nặc trên người tôi, ánh mắt anh trầm xuống đáy vực.
Anh sầm mặt, đá văng cửa phòng bao.
Tôi không đi theo vào.
Chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng tranh cãi dữ dội vọng ra từ bên trong.
“Tại sao?! Tại sao bà lại làm thế?! Nó là em gái tôi!” Giọng dì Lan rít lên sắc lẹm: “Tại sao ư? Mẹ đều là vì tốt cho con cả! Hoắc Kỳ Duyên, con mở to mắt ra mà nhìn đi! Từ khi nó về nhà này, còn chỗ nào cho con nữa không? Trong mắt Mạnh Hoài Sơn chỉ có nó thôi! Nếu không tống khứ nó đi, thì nhà này sau này còn chỗ đứng cho mẹ con mình nữa không?!” “Con không cần mẹ tính kế cho con bằng cách hèn hạ như thế!” Hoắc Kỳ Duyên gầm lên: “Trong mắt mẹ ngoài việc tính toán với tranh giành ra, rốt cuộc còn chút tình thân nào không hả?!” Dì Lan cười lạnh: “Vào cái hào môn này mà còn nói chuyện tình thân à? Hoắc Kỳ Duyên, đừng ngây thơ nữa! Mẹ nói cho con biết, chừng nào Ngô Ưu còn ở đây, con đừng hòng được Mạnh Hoài Sơn coi là người thừa kế!” “Tôi không quan tâm! Từ trước đến nay, bà luôn coi tôi là công cụ để tranh giành gia sản.
” “Tôi sẽ không làm con rối cho bà nữa đâu, nếu bà dám đụng đến một sợi tóc của cô ấy, tôi tuyệt đối sẽ không nương tay.
” Hoắc Kỳ Duyên bước ra khỏi phòng bao, chẳng nói chẳng rằng nắm tay tôi lôi đi.
Phía sau chỉ còn vẳng lại tiếng Dì Lan gào thét chửi bới.
14.
Bố tôi sau khi biết chuyện thì tức giận đến mức suýt đập nát cái bàn ăn bằng đá cẩm thạch.
Thế nhưng kể từ ngày hôm đó, bóng dáng Dì Lan không còn xuất hiện trong nhà nữa.
Nghe chị Chung kể, bố tôi đã ly hôn với bà ta rồi.
Không biết ông nắm được thóp gì mà lại khiến bà ta phải ra đi tay trắng như vậy.
Tôi hỏi Hoắc Kỳ Duyên có buồn không, dù sao bà ta cũng là mẹ ruột của anh.
「Rời khỏi hào môn đối với bà ấy là một sự giải thoát, không cần phải dốc hết tâm lực để tranh giành gia sản nữa.
」 Cũng phải, năm đó vì cuộc chiến hào môn mà bố ruột của Hoắc Kỳ Duyên đã phá sản rồi nhảy lầu tự vẫn.
Hoắc Kỳ Duyên theo Dì Lan bước vào nhà họ Mạnh, trái lại chính bố tôi mới là người chăm sóc anh nhiều hơn.
Dì Lan tìm đủ mọi cách để giữ lấy vị trí phu nhân hào môn, cuối cùng nhận lại chỉ là một khoảng không.
Hoắc Kỳ Duyên bằng thực lực của mình đã giành được sự đồng thuận tuyệt đối từ hội đồng quản trị công ty bố tôi, chính thức trở thành Tổng giám đốc điều hành.
Tôi biết ngay mà, bố chưa bao giờ xem anh là người ngoài.
Từ năm Hoắc Kỳ Duyên mười lăm tuổi, ngay cái nhìn đầu tiên, bố đã xem anh như con trai ruột thịt của mình rồi.
Mạnh Vũ Tình được chuyên gia săn tài năng để mắt tới, vừa tốt nghiệp đại học đã bước chân vào giới giải trí.
Bố tôi bảo, chỉ cần con bé thích là được, nhà chúng tôi làm gì có ngai vàng nào cần thừa kế đâu.
Còn nhà hàng của tôi thì kinh doanh ngày càng khấm khá.
Mỗi ngày trước cửa nhà hàng đều xếp hàng dài, Thẩm Thế Nghiêu bắt đầu tính chuyện mở thêm chi nhánh cho tôi.
Nói gì thì nói, Thẩm Thế Nghiêu quả thực là một người cộng sự tuyệt vời.
Những năm tháng đại học của tôi trôi qua rất vất vả, thường xuyên bận rộn ngày đêm vì chuyện thi cử.
Tất cả đều do một tay Thẩm Thế Nghiêu quán xuyến cửa tiệm.
Chưa từng một lời than vãn.
Đến cả Mạnh Vũ Tình cũng nhìn không nổi nữa, bèn hỏi tôi: 「Cậu thật sự không hiểu hay là giả ngốc thế? Thẩm Thế Nghiêu thích cậu đấy, không nhìn ra à?」 Nói là năm 17 tuổi không nhận ra, thì đúng là thật.
Nhưng suốt những năm qua, tôi đã cảm nhận rõ mồn một tình ý nóng bỏng trong ánh mắt anh ấy.
Nhưng mà tôi thực sự không muốn kết hôn sớm đâu.
Tôi còn muốn về Đông Bắc mở chi nhánh, để bố mẹ nuôi cũng được hưởng cuộc sống tốt đẹp cùng tôi.
Vừa nghe thấy dự định này của tôi, Thẩm Thế Nghiêu không nói hai lời liền thu xếp hành lý, đòi về Đông Bắc với tôi.
「Với tư cách là cộng sự, việc chọn địa điểm mở chi nhánh cô cũng nên dẫn tôi đi cùng chứ?」 Lý do này không chê vào đâu được.
Tôi đưa Thẩm Thế Nghiêu cùng về Đông Bắc, trở về cái thôn nơi tôi sinh trưởng.
Biết tin tôi về, bà con hàng xóm đã sớm đứng chờ ở đầu làng.
「Ngô Ưu về rồi kìa! Đúng là Ngô Ưu thật rồi!」 「Ối giời ơi, tôi suýt chút nữa không nhận ra, cứ tưởng tiểu thư nhà giàu nào trên tivi!」 Nhị Cẩu vẫy tay với tôi: 「Ngô Ưu! Tớ ở đây này!」 Tôi xuống xe chào hỏi mọi người: 「Cháu định mở nhà hàng trong thành phố, đến lúc đó nông sản, rau củ mọi người trồng được cháu sẽ bao tiêu hết.
Mọi người cứ yên tâm, giá cả cháu sẽ để ở mức cao nhất!」 Bà con mừng rỡ reo hò, xúm lại vây quanh tôi.
「Thế thì tốt quá! Chúng ta không phải lo chuyện đầu ra cho nông sản nữa rồi!」 「Ngô Ưu à, cháu đúng là ân nhân lớn của cả cái thôn này!」 Biết tôi về, bố mẹ nuôi đã sớm chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn.
Món thịt heo chiên giòn vàng ruộm thơm lừng, món cải chua hầm thịt ba chỉ bốc hơi nghi ngút, hương thơm của món gà hầm nấm cứ xộc thẳng vào mũi.
Trên chiếc giường sưởi đất, Thẩm Thế Nghiêu ngồi khoanh chân, vẻ mặt hơi gượng gạo.
Đang định cầm đũa thì ngoài sân có tiếng động cơ xe từ xa vọng lại.
「Trời tuyết lạnh thế này, ai còn ghé thăm nữa nhỉ?」 Bố nuôi lầm bầm, khoác thêm chiếc áo bông rồi đi ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, gió tuyết cùng vài bóng người ùa vào trong.
Tôi kinh ngạc thốt lên: “Sao mọi người lại tới đây?!” Tôi thật sự bái phục bố tôi luôn, ông ấy lại còn dẫn cả anh trai và Mạnh Vũ Tình bay từ Hồng Kông tới đây.
“Angela cứ nằng nặc đòi đến tìm em đấy.
” “Anh Kỳ Duyên, rõ ràng là anh nói nhớ Ngô Ưu mà, đừng có mà chối.
” Mẹ nuôi tôi là người phản ứng đầu tiên, bà vội vàng bước xuống giường gạch: “Ôi dào, vào nhà mau, mau vào nhà đi! Lên giường gạch ngồi, trên này ấm áp lắm!” Bố tôi có chút lúng túng, ông đưa túi nhân sâm ra: “.
.
.
Làm phiền mọi người rồi.
” “Phiền gì chứ! Vào mau đi!” Bố nuôi nhận lấy quà, hào sảng phủi sạch lớp tuyết trên vai bố tôi: “Lên giường gạch ngồi đi! Đúng lúc đang chuẩn bị ăn cơm đây!” “Thơm quá đi mất, đói chếc mất thôi!” Mạnh Vũ Tình đá văng đôi bốt đi tuyết, vừa kêu ca vừa leo lên giường gạch, cướp luôn đôi đũa trong tay tôi rồi gắp thức ăn bỏ vào miệng.
Hoắc Kỳ Duyên đứng một bên, lấy khăn ướt mang theo người lau đi vết bẩn trên mũi giày.
Mạnh Vũ Tình thì thầm châm chọc: “Bệnh sạch sẽ này hết thuốc chữa rồi.
.
.
” Tôi không nhịn được cười, khẽ đá vào mũi giày anh: “Thôi đi ông anh, đừng lau nữa.
Mai bảo Nhị Cẩu kiếm cho anh đôi ủng da thú mà đi, thứ đó mới gọi là bền bỉ.
” Hoắc Kỳ Duyên ngước mắt nhìn, ánh mắt lộ vẻ bất lực đầy cưng chiều: “.
.
.
Đừng quậy nữa.
” Bên ngoài tuyết càng lúc càng rơi dày đặc, phủ lên cả thế giới một sự tĩnh lặng.
Chỉ còn lại không khí ồn ào náo nhiệt trong căn phòng này, cùng hơi ấm khiến người ta dễ chịu đến mức muốn díp mắt lại sau bữa ăn no nê.
Thật kỳ diệu.
Ba con người không cùng huyết thống, vậy mà lại trở thành một gia đình.
Hóa ra, gia đình chưa bao giờ là sự ràng buộc bởi huyết thống, mà là sự ngẫu nhiên của những tâm hồn cùng chung nhịp đập.
Là khi có người chịu vượt qua gió tuyết để đến gặp bạn, là khi có người bao dung cho những thói quen kỳ quặc của bạn.
Là sau một ngày mệt mỏi trở về, có một ngọn đèn vẫn sáng chờ bạn, có một bát cơm nóng vẫn phần lại cho bạn.
Giống như hũ dưa muối kia, thứ từng bị chê bai nhưng cuối cùng lại được tất cả mọi người yêu thích.
Để thời gian tôi luyện nên một hương vị không thể tách rời.
Đây có lẽ chính là hương vị tuyệt vời nhất của cuộc sống.
(Hết)