Cảm ơn em, Ưu Ưu.
” Cảm ơn em đã nói với anh rằng, dù là một Hoắc Kỳ Duyên chân thật nhất, anh vẫn xứng đáng được yêu thương.
13.
Từ sau lần bị tôi vả mặt tại trận, dì Lan đã biết điều hơn hẳn.
Có lẽ vì nể mặt bố tôi, dì Lan đã chủ động đến tìm tôi xin lỗi.
“Ưu Ưu à, hôm đó là dì không đúng, không nên nổi nóng với con.
” “Dì cũng nghĩ thông rồi, cuộc đời của Hoắc Kỳ Duyên nên để nó tự quyết định, dì là mẹ, chỉ cần ủng hộ nó thôi.
” Tôi thở phào nhẹ nhõm, trận cãi vã hôm đó quả không uổng phí.
“Dì, chuyện qua rồi thì thôi ạ, sau này chúng ta cứ là một nhà, sống hòa thuận là được.
” “Phải đó.
Dì nghe nói cửa hàng mới của con sắp khai trương, đang tìm bên quảng cáo à? Dì có quen một ông Vương làm truyền thông, có thể giới thiệu cho các con làm quen.
” Quả thực tôi đang cần việc này, lại thêm dạo gần đây khai giảng bận rộn nên cứ bị trì hoãn mãi.
Trước đó Thẩm Thế Nghiêu bảo sẽ giúp tôi tìm đối tác quảng cáo, nhưng gần đây bệnh dạ dày của cậu ấy tái phát nên phải nhập viện rồi.
“Được ạ dì, vậy nhờ dì giới thiệu giúp cháu.
Nếu hợp tác thành công, cháu nhất định sẽ lì xì cho dì một khoản thật lớn.
” Dì Lan cười cười: “Người một nhà với nhau cả, chuyện nhỏ mà.
Giờ dì đi liên hệ giúp con luôn, tối gặp nhé.
” Tan học, tôi lái xe thẳng đến địa chỉ dì Lan gửi.
Vừa đẩy cửa phòng VIP ra, một làn khói thuốc nồng nặc sộc thẳng vào mũi.
Hai bên bàn dài là mấy người đàn ông trung niên đang ngồi đó.
Ở vị trí chủ tọa là một thương gia Hong Kong hói đầu, đã gần sáu mươi tuổi.
Ông ta đang dùng ánh mắt như thể đang định giá một món hàng, nhìn tôi từ đầu đến chân.
Dì Lan ngồi cạnh ông ta, vẫy tay gọi tôi: “Chủ tịch Vương, đây chính là con gái tôi, Ngô Ưu.
” Mấy người đàn ông bên cạnh cũng bắt đầu đánh giá tôi.
“Trông xinh thật đấy, có hứng thú tham gia Hoa hậu Thế giới không?” “Hay là một bước lên mây, gả cho Chủ tịch Vương là vươn ra thế giới ngay còn gì? Ha ha.
” Tôi nhìn dì Lan, bà ta cười tươi bảo tôi ngồi xuống cạnh Chủ tịch Vương.
“Con bé còn ngại ngùng, các anh đừng trêu nó nữa.
” Nhìn thoáng qua vẻ đắc ý trong mắt dì Lan, lòng tôi đã hiểu rõ mồn một.
Đây là thấy tôi ngứa mắt, muốn tống khứ tôi đi đây mà.
Chủ tịch Vương cười ha hả, rót rượu trắng vào ly trước mặt tôi.
“Nào nào, cô Ngô, lần đầu gặp mặt, chú kính cháu một ly.
Sau này có gì khó khăn cứ tìm chú!” Mấy người đàn ông khác cũng hùa theo, thi nhau nâng ly.
Tôi cười nhạt, không đụng vào ly rượu đó.
Ngược lại, tôi cầm chai rượu trên bàn lên, ngửa cổ uống một ngụm rồi “bộp” một tiếng đặt mạnh xuống bàn xoay, khiến cả bàn kính rung lên bần bật.
“Kính riêng lẻ thế này chán lắm.
Quy tắc vùng Đông Bắc bọn cháu là tình cảm đậm sâu, uống một hơi cạn sạch.
Thế này đi, cháu kính mỗi chú một vòng, cháu uống hết một chai, các chú cứ tự nhiên.
” Mấy người đàn ông sững sờ, sắc mặt Chủ tịch Vương cũng thay đổi.
Dì Lan vội vã đỡ lời: “Ối chà, Ưu Ưu, con gái con lứa sao lại uống kiểu đó.
.
.
” “Dì, không sao đâu, tửu lượng của con giống bố, tốt lắm.
” Tôi ngắt lời bà ta, quay sang gã Chủ tịch Vương đầu hói gần nhất: “Chú Vương, cháu xin phép uống trước, chú cứ tự nhiên nhé!” Dưới ánh mắt trố ra của cả bàn, tôi nốc cạn một chai rượu đầy.
Uống xong, mặt không đổi sắc, tôi dốc ngược chai rượu xuống lắc lắc, không còn một giọt.
“Đến lượt chú rồi, chú Vương.
” Mặt Chủ tịch Vương tái mét, nhìn ly rượu trước mặt mà tiến thoái lưỡng nan.
Một người đàn ông bên cạnh muốn giải vây: “Cô Ngô nể mặt đi! Chủ tịch Vương tuổi cao sức yếu, hay là để tôi uống thay.
.
.
” “Thế không được đâu ạ.
Chú đừng vội, lát nữa đến lượt chú ngay thôi.
Chú Vương, mời?” Chủ tịch Vương đành đánh liều, cầm ly nhỏ lên, nhíu mày nhấp một ngụm.
“Chú Vương làm thế này thì không được, chú đang nuôi cá trong ly à?” Chủ tịch Vương bị tôi ép vào thế bí, đành nghiến răng cạn sạch ly rượu trắng, sặc đến mức ho sù sụ.
Cứ thế, tôi uống hết chai này đến chai khác, một mình đối đầu cả vòng bàn.
Đến vòng thứ ba, gã Chủ tịch Vương đầu hói đã trượt xuống gầm bàn, hai gã khác thì mắt lờ đờ, ôm chân ghế nói nhảm.
Chỉ còn một gã tương đối tỉnh táo nhưng cũng gục trên bàn xua tay: “Không, không nổi nữa rồi.
.
.
đúng là nữ trung hào kiệt.
.
.
bái phục.
.
.
” Dì Lan đã sớm tái mét mặt mày từ sau vòng đầu tiên.
Tôi bước tới bên cạnh gã Chủ tịch Vương đang nằm liệt, ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vào khuôn mặt bóng lưỡng của ông ta.
“Chú ơi, dậy uống tiếp đi? Dưới đất lạnh lắm đấy.
” Chủ tịch Vương ậm ừ hai tiếng, chẳng có phản ứng gì.
Tôi đứng dậy, nhìn về phía dì Lan, ánh mắt trở nên lạnh lẽo: “Dì à, mối nhân duyên tốt đẹp này, dì cứ giữ lấy mà hưởng thụ dần đi nhé.
Dạ dày con nhỏ, tiêu hóa không nổi đâu.
” Nói xong, tôi quay người bỏ đi thẳng.

