Còn có cả nụ cười hoàn hảo mà anh lúc nào cũng treo trên môi.
Rõ ràng là người ưa sạch sẽ, tại sao còn phải giả vờ phóng khoáng? Rõ ràng không thích ăn sủi cảo dưa chua, tại sao lại phải giả vờ rất thích? “Nhưng anh ta cũng không nhất thiết phải gượng ép mình làm những việc không thích chứ.
” Bố nhìn tôi, ánh mắt phức tạp: “Ưu Ưu, nó quá tự ti.
Nó sợ nếu làm không đủ tốt, con sẽ không thừa nhận nó là anh trai nữa.
” Tôi im lặng.
Hóa ra bên dưới lớp vỏ hoàn hảo của Hoắc Kỳ Duyên, lại che giấu một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi đến thế.
12.
Tôi đi tìm Hoắc Kỳ Duyên, muốn nói chuyện thẳng thắn với anh ấy.
Vừa đi đến cửa thư phòng, liền nghe thấy tiếng dì Lan cố tình hạ thấp giọng.
“Hoắc Kỳ Duyên, đúng là mẹ đã phí công sinh ra con! Năm đó mẹ đưa con gả vào nhà họ Mạnh, bắt con phải nhẫn nhịn, là để con lấy lòng Mạnh Hoài Sơn, hòng kế thừa gia nghiệp nhà họ Mạnh!” “Giờ thì sao? Gia nghiệp chưa đến lượt con, Ngô Ưu vừa về, Mạnh Hoài Sơn đã chi số tiền khổng lồ để mở nhà hàng cho nó.
” “Cứ đà này, một phần sản nghiệp nhà họ Mạnh cũng không tới lượt con!” Một hồi lâu sau, Hoắc Kỳ Duyên mới chậm rãi lên tiếng: “Sản nghiệp nhà họ Mạnh, vốn dĩ là của Ngô Ưu.
” Chát– Dì Lan giận dữ tát Hoắc Kỳ Duyên một cái.
“Đàn ông đúng là không tin được ai! Cứ để con tiếp tục thế này, chúng ta sẽ bị con bé Ngô Ưu chếc tiệt kia đuổi khỏi nhà họ Mạnh mất!” Tôi thực sự oan ức, tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy.
“Ngô Ưu không phải loại người như vậy.
” “Con đừng nói nữa, buổi tiệc tối trước, tiểu thư nhà họ Bùi có vẻ khá hứng thú với con, để mẹ đi hẹn nó cho con.
” Đầu ngón tay Hoắc Kỳ Duyên cầm ly trắng bệch.
Tôi từng nghe Mạnh Vũ Tình nhắc đến cô tiểu thư nhà họ Bùi này, là người nổi tiếng kiêu kỳ, ham chơi và là khách quen của các hộp đêm trong giới Hồng Kông.
Còn thường xuyên dính vào đủ loại tin đồn tình cảm với các nam minh tinh trong giới giải trí.
Đời sống cá nhân quả thực không nỡ nhìn.
Hoắc Kỳ Duyên chắc chắn không thích kiểu con gái như thế.
Dì Lan lấy điện thoại ra, vừa lướt danh bạ vừa lẩm bẩm: “Có thể kết hôn với nhà họ Bùi, nửa đời sau của chúng ta chẳng phải lo nghĩ gì nữa.
” Tôi đạp cửa xông vào, bước tới giật phắt chiếc điện thoại trên tay dì Lan rồi ngắt máy.
Dì Lan tức đến mức lồng ngực phập phồng: “Ngô Ưu, mày làm cái gì đấy?!” Tôi chẳng thèm để ý đến bà ta, chỉ trừng mắt nhìn Hoắc Kỳ Duyên.
“Không muốn đi thì từ chối, không thích thì cứ thẳng thắn mà nói.
” “Ưu Ưu.
.
.
” Hoắc Kỳ Duyên ngẩn người nhìn tôi, rõ ràng anh không ngờ tôi lại xuất hiện vào lúc này.
Dì Lan giật lại điện thoại, chỉ vào mặt tôi mà mắng xối xả.
“Tao đang dạy dỗ con trai tao, liên quan gì đến mày!” Tôi chống nạnh đứng chắn trước mặt Hoắc Kỳ Duyên, cãi nhau thì khí thế tuyệt đối không được thua.
“Anh ấy là anh trai cháu, cháu phải bảo vệ anh ấy! Anh ấy không muốn cưới, dì không được ép buộc!” “Nó có tư cách gì mà không muốn cưới? Thiên kim nhà họ Bùi tài sản cả chục tỷ.
.
.
” Tôi không đợi dì Lan nói hết câu, vì nghe đến đó đã ngứa tai lắm rồi, đành phải ngắt lời bà ta.
“Đúng, tiền quan trọng.
Nhưng người ta sống trên đời chỉ để kiếm tiền thôi sao?” Tôi ghé sát vào dì Lan, mỉm cười: “Dì thích tiền đến thế, sao dì không tự đi mà kết hôn với nhà họ Bùi ấy? Cháu thấy dì bảo dưỡng cũng khéo lắm, biết đâu ông chủ tịch nhà họ Bùi lại thích gu này của dì thì sao?” “Mày!!” Dì Lan bị lời lẽ ngang ngược của tôi làm cho nghẹn họng không thở nổi, bà ta vớ lấy điện thoại rồi lảo đảo chạy ra khỏi thư phòng.
Thư phòng cuối cùng cũng được yên tĩnh.
Tôi quay người nhìn Hoắc Kỳ Duyên, một bên má anh vẫn còn hằn vết đỏ rõ rệt.
“Anh thấy đấy, nói ra cảm xúc thật của mình cũng chẳng sao cả.
Trời không sập xuống được đâu, thật đấy.
” Tôi đi đến chỗ anh, lấy chiếc cốc trong tay anh ra, đặt lên bàn làm việc bên cạnh vì sợ anh bóp nát nó.
“Nếu anh thật sự đi kết hôn, anh thử nghĩ xem sau này sẽ sống thế nào? Ngày nào về nhà cũng phải giả vờ hạnh phúc với người mình không yêu? Để làm gì chứ?” “Anh quen rồi.
Quen làm mọi thứ một cách hoàn hảo, quen không để người khác thất vọng.
Vì chỉ có như vậy, anh mới thấy mình được cần đến.
” “KHÔNG! Trước hết anh phải là chính mình, anh phải tự thấy đủ, đừng tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài.
” Tôi nắm lấy cánh tay Hoắc Kỳ Duyên, nhìn thẳng vào anh: “Anh trai à, nói chuyện thực tế chút đi, với vẻ ngoài và năng lực này của anh thì anh còn sợ cái gì? Anh thừa sức đi ngang dọc khắp cái giới thượng lưu Hong Kong rồi.
” Hoắc Kỳ Duyên bật cười vì lời nói của tôi.
“Trong mắt em, anh thật sự tốt thế sao?” “Tất nhiên, trong mắt em và Mạnh Vũ Tình, anh là người anh tốt nhất trên đời.
” Bàn tay to lớn của Hoắc Kỳ Duyên đặt lên đỉnh đầu tôi, cưng chiều xoa xoa.

