」 「Anh đừng có mà xạo sự, anh không phải là kỹ tính, mà là anh xấu tính.
Bản chất anh vốn coi thường người khác, rồi cứ phải khoác lên mình lớp da người để giả vờ khách sáo!」 Bố tôi đặt tách cà phê xuống: 「Ưu Ưu, không được nói chuyện với anh trai như thế.
」 「Bố, bố đừng xen vào.
」 Tôi nhìn chằm chằm Hoắc Kỳ Duyên: 「Hoắc Kỳ Duyên, trong hào môn này ai mà chẳng có chút kỹ năng diễn xuất chứ?」 Tôi chỉ vào hộp sủi cảo, ngón tay vì dùng sức mà hơi run lên: 「Nhưng anh không nên lãng phí lương thực!」 「Ở Đông Bắc tụi tôi, lãng phí lương thực là bị sét đánh đấy!」 Bố mẹ nuôi của tôi cũng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mới trồng được hạt gạo, nên tôi hiểu rõ mỗi hạt cơm đều không dễ dàng gì.
Trong thôn tôi vẫn còn những hộ nghèo, có bữa còn chẳng đủ ăn nữa là.
Quả nhiên, xuất thân khác nhau sẽ tạo nên những quan điểm sống hoàn toàn khác biệt.
Trong phòng ăn tĩnh lặng như tờ, chỉ còn nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc.
Hoắc Kỳ Duyên điềm nhiên nhìn tôi, dùng giọng điệu hòa giải của một người anh: ‘Đừng giận nữa Ưu Ưu.
Lần tới, nếu còn cơ hội được thưởng thức tay nghề của em, anh nhất định sẽ ăn hết khi nó còn nóng, được không?’ ‘Không có lần tới nữa đâu.
‘ 9 Tôi quay lưng bỏ đi, Mạnh Vũ Tình đang đứng chếc trân tại chỗ vội vã chộp lấy cái bánh mì rồi chạy theo sau.
Trên đường đến trường, Mạnh Vũ Tình cứ tíu tít bày tỏ sự ngưỡng mộ với tôi.
‘Ngô Ưu, cậu đỉnh thật đấy, đây là lần đầu tiên mình thấy có người dám nói chuyện với anh Kỳ Duyên như vậy đấy.
‘ ‘Cậu đừng thấy anh ấy lúc nào cũng ôn hòa, nhã nhặn, ngay cả bố tớ cũng phải nhường anh ấy ba phần, chưa bao giờ dám lớn tiếng với anh ấy cả.
‘ ‘Ngay cả bà dì Lan ngang ngược hống hách kia, đứng trước mặt anh Kỳ Duyên cũng phải nói năng nhẹ nhàng.
‘ Tôi xách mấy túi cơm hộp chuẩn bị cho đám tiểu thư công tử, càng nghĩ càng thấy bực: ‘Tớ chẳng nuông chiều cái thói hư tật xấu đó đâu, lãng phí thức ăn là đáng bị giáo huấn.
‘ .
.
.
Đến trường bán hết cơm hộp, thu được một khoản kha khá, tâm trạng tôi mới tốt lên đôi chút.
‘Ngô Ưu, có người đang đợi cậu ở sân tập kìa.
‘ ‘Được, mình ra ngay.
‘ Tôi cất tiền xong rồi đi về phía sân tập.
Một người phụ nữ xinh đẹp với phong thái sang trọng đang đứng dưới bóng cây bên sân, bà thấy tôi thì mỉm cười vẫy tay.
‘Cháu chính là Ngô Ưu phải không?’ ‘Vâng, cháu chào bác, bác là.
.
.
?’ ‘Bác là mẹ của Thẩm Thế Nghiêu.
‘ Thẩm Thế Nghiêu là bạn cùng bàn của tôi, một thiếu gia kiêu kỳ chuẩn chất công tử Hong Kong.
Cậu ta vốn nổi tiếng kén ăn, trong khi các bạn học khác đều ăn theo thực đơn cơm hộp tiêu chuẩn của tôi.
Chỉ có mỗi mình cậu ta là lúc nào cũng đòi tôi phải làm riêng một phần cơm hộp đặc biệt.
Tất nhiên là tôi không từ chối rồi, vì cậu ta trả tiền rất hậu hĩnh.
Ngày nào cậu ta cũng gọi món khác nhau, món nào tôi chưa biết làm thì lại lên mạng tra công thức rồi nấu cho cậu ta.
Thấy dạ dày cậu ta không tốt, tôi còn hầm canh với các loại thảo dược bổ tỳ vị.
Cậu ta cũng rất nể mặt tôi, lần nào cũng ăn sạch sẽ không để thừa miếng nào.
‘Cháu chào bác ạ, không biết bác tìm cháu có chuyện gì không ạ?’ ‘Bác đến để cảm ơn cháu, nhờ có cháu mà bệnh dạ dày của Thẩm Thế Nghiêu đã chuyển biến tốt hơn nhiều rồi.
‘ Tôi gãi đầu ngại ngùng: ‘Dạ không có gì đâu bác, cháu cũng rất cảm ơn bạn Thẩm đã ủng hộ công việc kinh doanh của cháu ạ.
‘ Mẹ Thẩm mỉm cười đưa cho tôi một tấm thẻ.
‘Bác nghe Thẩm Thế Nghiêu bảo ước mơ của cháu là mở nhà hàng, trong thẻ này có năm triệu, xem như là chút lòng thành bác hỗ trợ cháu.
‘ Tôi ngẩn cả người: ‘Bác ơi, thế này thì không thỏa đáng đâu ạ.
‘ ‘Đây cũng là ý của thằng bé, nó vốn tính ngại ngùng nên không tiện nói thẳng với cháu.
Nhưng thằng bé nghĩ gì trong đầu, là mẹ bác hiểu rõ nhất.
‘ ‘Cậu ấy mà ngại á? Lúc gọi món cậu ấy đâu có khách sáo gì đâu, hôm trước còn đòi cháu làm cả Phật nhảy tường nữa kìa.
‘ Mẹ Thẩm bật cười thành tiếng, bà dịu dàng xoa đầu tôi: ‘Cháu còn đáng yêu hơn cả những gì nó kể với bác đấy.
‘ Hả? Bà nhét tấm thẻ vào tay tôi.
‘Cầm lấy đi, cứ xem như bác góp vốn cho cháu thôi.
‘ ‘Thế thì không được ạ, cửa hàng còn chưa mở nữa là.
‘ Mẹ Thẩm thấy vậy đành nhượng bộ, bà lấy từ trong túi xách ra một tấm danh th.
i.
ế.
p.
‘Thôi được rồi, đây là danh th.
i.
ế.
p của bác, sau này nếu cháu có dự định mở quán, cứ đến tìm bác nhé.
‘ .
.
.
Tôi cầm tấm danh th.
i.
ế.
p lên nhìn thoáng qua: Công ty Giải trí Truyền kỳ.
Dù chẳng mấy khi quan tâm đến giới giải trí Hong Kong, tôi cũng biết đây là một doanh nghiệp cực kỳ danh tiếng.
Chuông vào lớp reo vang, tôi quay lại lớp học.

