Thẩm Thế Nghiêu ngước mắt lên, lười biếng nhìn tôi: ‘Vừa đi đâu về đấy?’ ‘Đi gặp mẹ cậu, bà ấy đưa cho mình năm triệu mà mình không dám lấy.
‘ Tai của Thẩm Thế Nghiêu lập tức đỏ ửng: “Bà ấy còn nói gì nữa không?” “Bà ấy nói cậu đang nghĩ gì trong lòng, bà ấy rõ nhất.
” “.
.
.
Vậy cậu có rõ không?” Tôi vừa định trả lời thì bài kiểm tra trên lớp lần trước đã được phát tới tay.
Nhìn con số 17 điểm c.
h.
ói lọi phía trên, tôi rơi vào trầm tư.
Thấp thoáng nghe thấy Thẩm Thế Nghiêu thở dài.
“Cô ngốc này, từ từ mà cảm nhận đi.
Cái đầu này của cậu, tớ chẳng dám mong cậu hiểu ngay lập tức đâu.
.
.
” 10.
Điều kinh khủng nhất chính là buổi họp phụ huynh ngay sau đó.
Tôi và Mạnh Vũ Tình học cùng lớp, tôi đứng bét bảng, còn cô ấy đứng nhất.
Phải nói là hồi còn ở thôn, tôi từng là học sinh đứng đầu đấy.
Sao đến đây lại học hành vất vả thế không biết.
Thấy bố đến họp phụ huynh, tôi không dám ngẩng đầu lên.
Bố lại cầm bảng điểm của tôi lên, cười đầy mãn nguyện: “Tốt tốt, tiến bộ hơn lần trước 6 điểm rồi!” Giáo viên sốt ruột đến mức ngớ người: “Ông Mạnh, ông không nhầm đấy chứ? Với kết quả này của Ngô Ưu thì làm sao mà tham gia kỳ thi DSE được?” Kỳ thi DSE cũng giống như kỳ thi Đại học của chúng ta, là chiến trường quyết định việc học sinh tại Hong Kong có được nhận vào đại học hay không.
“Thi đậu thì học, không đậu thì tôi nuôi con bé.
Tôi chỉ cần Ngô Ưu được sống vô tư lự là được rồi.
” Mạnh Vũ Tình ngồi bên cạnh đang nắm chặt bảng điểm hạng nhất toàn lớp, đầu ngón tay trắng bệch.
Thế mà ánh mắt bố tôi chưa từng dừng lại trên đó quá một giây.
Không khí chìm vào một sự im lặng đầy tế nhị.
Mạnh Vũ Tình cúi đầu, giả vờ bận rộn lật lật mấy tờ bài thi.
Tôi vươn tay “soạt” một cái, lấy tờ bảng điểm cạnh chỗ Mạnh Vũ Tình sang.
“Này cậu.
.
.
” Mạnh Vũ Tình giật nảy mình, ngẩng đầu lườm tôi.
Tôi đặt tờ bảng điểm xuống bàn, chỉ vào thứ hạng ưu tú trên đó.
“Bố, tạm đừng nói chuyện của con nữa, xem Mạnh Vũ Tình này.
” “Hạng nhất toàn khối đó! Đặt vào thời cổ đại thì chính là nữ trạng nguyên, phải cưỡi ngựa diễu phố rồi!” Mạnh Vũ Tình hoàn toàn sững sờ, ngây ngốc nhìn tôi.
Bố tôi cầm bảng điểm xem qua, mỉm cười hài lòng: “Đúng vậy, chuyện học hành của Angela chưa bao giờ làm ta phải bận tâm.
” Giáo viên đẩy gọng kính: “Ngô Ưu, em nên học hỏi Mạnh Vũ Tình nhiều hơn nhé.
” “Chắc chắn rồi ạ!” Tôi xích lại gần phía Mạnh Vũ Tình, huých vai cô ấy: “Này, cậu nhớ kiến thức bằng cách nào thế, dạy tớ với? Cái đầu tớ như cái rây lọc nước ấy, cứ nhét vào là trôi sạch.
” Trong mắt Mạnh Vũ Tình ánh lên tia sáng, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên.
“Ai, ai thèm dạy cậu chứ.
.
.
” Kể từ ngày đó, đèn trong phòng tôi đêm nào cũng sáng đến tận khuya.
Mạnh Vũ Tình ôm chồng sách vở và ghi chép, kiên trì không bỏ buổi nào xuất hiện ở phía đối diện bàn học của tôi.
Cô ấy giảng bài rất nghiêm túc, nhưng tính kiên nhẫn lại có hạn.
Giảng hai lần mà tôi vẫn chưa hiểu, cô ấy sẽ dùng bút gõ vào trán tôi.
“Ngô Ưu! Trong đầu cậu ngoài dưa muối với ngỗng ra, không thể chứa được cái gì có ích hơn à!” “Có chứa chứ, chứa đầy rồi! Cô giảng tiếp đi, cô giáo Mạnh!” Tôi ôm trán cười xòa.
Dù mắng là thế, nhưng cô ấy vẫn đổi ba phương pháp khác nhau để giảng cùng một bài cho tới khi tôi hiểu mới thôi.
Thành tích của tôi thực sự bắt đầu tiến bộ dần.
Từ hạng bét, lên tới mức trung bình ổn định.
Tôi thế mà lại vượt qua kỳ thi DSE một cách suôn sẻ, mở ra cánh cửa vào đại học.
Bố vui mừng khôn xiết, khen ngợi tôi ngay trên bàn ăn, còn bảo chị Chung làm thêm món cho tôi.
Hoắc Kỳ Duyên lấy ra một chiếc túi phiên bản giới hạn đưa cho tôi.
“Ưu Ưu nhà chúng ta giỏi quá, đây là quà tặng em vào đại học đấy.
” Tôi giữ gương mặt không cảm xúc, trả lại món quà mà anh ta đưa cho mình.
“Cảm ơn, nhưng không cần thiết.
” Sắc mặt Hoắc Kỳ Duyên cứng đờ lại.
Kể từ lần chúng tôi cãi nhau, tôi đã xem anh ta như người tàng hình.
Đã thích giả vờ như vậy thì cứ để anh ta tự biên tự diễn là được.
Có lẽ anh ta cũng cảm nhận được nên đã nhiều lần tỏ ý làm hòa.
Dạo này học hành bận rộn, vườn rau trong sân toàn là một tay anh ta chăm sóc.
Chị Chung còn bảo: “Chưa bao giờ thấy đại thiếu gia lại để tâm đến thế.
” Tôi gõ cửa thư phòng của Hoắc Kỳ Duyên: “Sau này đừng đụng vào vườn rau của tôi nữa, chị Chung và mọi người tự biết chăm sóc rồi.
” Hoắc Kỳ Duyên gọi tôi lại: “Giữa chúng ta nhất định phải căng thẳng đến thế sao?” “Anh không thích tôi, tôi cũng không thích anh, việc gì phải giả vờ thân thiết chứ?” “.
.
.
Tôi không có không thích em, Ưu Ưu.
” 11 Tôi vừa định nói gì đó thì Mạnh Vũ Tình từ dưới lầu chạy lên tìm tôi.
Vừa chạy cô ấy vừa lộ rõ vẻ hóng hớt trên khuôn mặt.
“Ngô Ưu! Thẩm Thế Nghiêu đến tìm cậu kìa! Còn ôm theo một bó hoa bự nữa!” Bạn cùng bàn tốt đến thăm, dĩ nhiên tôi phải ra chiêu đãi tử tế.
“Thẩm Thế Nghiêu!” Tôi vừa xuống lầu đã gọi lớn tên cậu ấy.