Tôi nghẹn lời, dì Vương ơi……
Không có cua lông, cánh gà trứng muối của Hứa Dao…… tôi sống sao nổi?
Dì Vương chăm tôi một tháng, tôi thành công gầy lại như cây tre.
Dì nhìn tay tôi mà chỉ cần bẻ nhẹ là gãy……
Gãi đầu thắc mắc, chẳng phải tôi đâu có ăn kiêng đâu mà?
Tôi càng nhớ Hứa Dao da diết.
Nghĩ đến chuyện ăn cơm cô ấy nấu bao lâu như vậy, tôi nên gửi chút tiền cho cô ấy, nhưng lại chẳng có cách nào liên lạc.
Chỉ đành lén gửi ít đồ tới thôn Tiểu Kiều, chút đồ ăn và quần áo.
Không dám gửi thứ đắt tiền, sợ ông Lý lấy mất. Gửi đồ lớn quá thì bà Liu sẽ dòm ngó thùng carton, ngồi canh cả ngày ở cửa.
Mãi chẳng có tin tức gì.
Cuối cùng có một hôm, tôi nhận được cuộc gọi lạ, là Hứa Dao gọi đến.
Tôi lập tức bật dậy khỏi giường.
“Hứa Dao, tôi sẽ xin ba mẹ cho cô về.”
Tôi suýt khóc: “Tôi không thể sống thiếu cô được.”
“Dì Vương nấu ăn sắp khiến tôi biến mất luôn rồi.”
Hứa Dao giọng đầy sức sống, chẳng chút mệt mỏi như tôi tưởng: “Lải nhải cái gì vậy, gửi cho tôi máy trộn bột, máy xay, lò nướng, nồi chiên không dầu…… tất cả gửi hết đi, mua mới thì phí tiền.”
Cô ấy liệt kê một tràng dài thiết bị nhà bếp.
Tôi ngơ ngác: “Không cần tiền, lấy mấy cái đó làm gì?”
“Cô chắc đang sống khổ lắm nhỉ, bà Lưu có bắt nạt cô không? Có giành đồ của cô không?”
Hứa Dao mắng một câu: “Nói cái gì đấy nói cái gì đấy!
Cần gì tiền? Giờ tôi sắp thành phú bà ở thôn Tiểu Kiều rồi! Ai còn thèm tiền nhà họ Hứa?”
“Thôi cúp đây, cô nhanh tay lên, tôi còn phải đi làm thịt gà nữa!”
Tôi ngơ ngác, chuyện gì thế này?
Cô ấy hình như rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Rốt cuộc là sao vậy chứ?
6
Tôi đến thôn Tiểu Kiều, nhìn căn nhà cũ của mình mà há hốc mồm.
Mái nhà cũ nát được sửa lại rồi, tường ngoài cũng sơn lại mới tinh. Luống rau trồng ngay ngắn, gà của Hứa Dao nuôi con nào con nấy mập ú, ngay cả con mèo mướp gầy trơ xương hay lảng vảng ở cổng cũng biến thành một xe đầu kéo.
Căn nhà bỗng trở nên đầy sức sống.
Hứa Dao mặc tạp dề đi ra: “Cô tới làm gì?”
Tôi: “Đến đón cô về.”
Hứa Dao: “Không về.”
Tôi: “Cho tôi một cơ hội đi, tôi thích ăn cơm cô nấu như thế, cô không vui sao?”
Hứa Dao: “Giờ có nguyên một huyện thích ăn đồ tôi nấu.”
Tôi: “Người đông thì sẽ có đánh giá xấu, cô chịu được không?”
Hứa Dao vung cái xẻng nấu ăn: “Cơm hộp 8 tệ một suất, ngon lại no, ai chê tôi đập người đó!”
Tôi mơ hồ, cô ấy hình như thật sự thay đổi rồi.
Tôi hỏi rốt cuộc chuyện gì xảy ra.
Hứa Dao nói, cô ấy cũng không hoàn toàn không có tiền, trong người còn đủ để mua ít bột mì và nguyên liệu, bắt đầu làm bánh bao các loại, mỗi sáng mang vào huyện bán.
Mức tiêu dùng ở huyện tuy không bằng thành phố, nhưng vẫn cao hơn nông thôn, bánh bao vài đồng ai cũng ăn được, thêm nữa bánh bao cô ấy làm đẹp mắt, nhân đầy, đáng đồng tiền, bán rất chạy.
Buổi chiều, cô ấy ở lại huyện làm thêm việc, không bao lâu đã tích góp được ít tiền, mở rộng vườn rau, nuôi thêm gà vịt.
Sau đó thì sáng bán bánh bao, chiều bán cơm hộp, vì tay nghề nấu ăn quá tốt, cơm hộp cũng đắt khách, thỉnh thoảng còn được mời đi nấu tiệc.
Bà Lưu hay rình ngoài cổng thấy Hứa Dao vung xẻng tưởng tôi với cô ấy lại cãi nhau.
Bà ta xông vào, đẩy tôi một cái: “Không cho mày bắt nạt con bé Hứa!”
“Mày từ nhỏ đã hư hỏng rồi!”
Tôi ngã phịch xuống đất, đau đến nhe răng trợn mắt: “Xương cụt của tôi……”
Hứa Dao vội vã dìu tôi lên giường.
Gầy quá là không được, yếu đến nỗi gió thổi cũng ngã, bị đụng nhẹ là bất tỉnh.
Hứa Dao nấu canh xương cho tôi, bù gì thiếu nấy.
Tôi uống mà nước mắt lưng tròng.
Cũng tò mò không biết cô ấy đã làm thế nào thuần hóa được bà Lưu cứng đầu đó.
Hứa Dao: “Tôi cho bà ta giấy carton, cơm thừa thì chia cho bà ta chút.”
Bảo sao.
Giống như trong mắt dì Vương thì Hứa Dao là người xấu, vì cô ấy gây rắc rối cho nhà.
Còn tôi trong mắt bà Lưu cũng là kẻ xấu, vì tôi hay tranh giấy với bà ta.
Cũng hết cách, ngày đó khổ quá, từng đồng từng cắc đều là tiền mà.
Hứa Dao: “Tôi không hiểu, ở đây điều kiện tốt thế, trồng gì cũng sống, sao cô lại sống khổ như vậy?”
Tôi cười không nói.
Nuôi gà trồng rau, tôi cũng làm rồi, nhưng nuôi gì chết nấy.
Làm việc nặng một ngày là bệnh một tuần, tiền công một ngày không đủ tiền thuốc ba ngày.
Chứ sao tôi lại là thiên kim thật, số sinh ra là để hưởng phúc.
Tôi vào đề: “Về cùng tôi đi.”
Hứa Dao: “Đánh chết tôi cũng không về.”
Tôi: “Cô ở đây làm chết làm sống một tháng mới kiếm được mười ngàn, về nấu cơm cho một mình tôi, tôi trả cô năm vạn, được không?”
Hứa Dao: “Đánh không chết tôi.”
“Khi nào đi?”
Tôi vốn định nói lúc nào cũng được, nhưng xương cụt lại đau nhói: “Đợi hai ngày nữa đi.”
Hứa Dao: “Muốn đi thì được, nhưng đám gà vịt tôi nuôi……”
Tôi hiểu ý cô ấy: “Mang theo hết.”
“Vậy ba mẹ cô thì sao?”
Hứa Dao giờ chẳng buồn gọi họ là ba mẹ nữa.
Tôi: “Dù sao họ cũng chẳng về nhà, dì Vương đưa cho ít tiền bịt miệng là được.”
Sắp khởi hành, tôi với cô ấy kéo theo xe gà vịt, chia tay dân làng mà như rời khỏi chiến trường.
Bà con vừa đuổi theo vừa lau nước mắt: “Hai đứa đi rồi bọn tôi biết ăn cơm hộp ngon bổ rẻ ở đâu đây……”
Trong đó, bà Lưu khóc to nhất.
Vừa khóc vừa có người nhét giỏ trứng gà vào tay cô ấy, còn ấm luôn.
Hứa Dao cũng xúc động, rơi nước mắt: “Bà con ơi, đợi tôi, tôi đi cạo lông cừu tư bản, sẽ quay lại! Quay lại rồi tôi nâng cấp bếp nấu, làm món còn ngon hơn cho mọi người ăn!”
Một màn hùng tâm tráng chí.
Về đến nhà thì đã là ngày hôm sau.
Chúng tôi vất vả kéo gà vịt vào sân sau, mệt đến lăn ra ngủ ngay trên sofa.
Mở mắt ra, trước mặt đứng ba người.
Ba dính phân gà, mẹ đầu đầy lông vịt, còn có một người mặt đầy ban đỏ, chắc là ông anh minh tinh tôi chưa gặp bao giờ.
Nếu không nhờ lũ gà này, chắc cả đời anh ta cũng không biết mình dị ứng với lông gà.
Không hiểu sao hôm nay họ lại về?

