Anh minh tinh che mặt gào lên: “Mai tôi còn phải vô đoàn phim! Phải làm sao giờ!!”

Ba mẹ nhịn lửa giận: “Cút.”

Tôi cười khà khà, nói với Hứa Dao: “Họ bảo cô cút kìa.”

Hứa Dao quay người bỏ đi.

Một phút sau, tôi cũng xuất hiện ngoài cửa, cùng với đám gà vịt.

Hứa Dao: “Gì đây?”

Tôi cười gượng: “Tôi cũng không ngờ, có ngày thiên kim thật và giả lại cùng bị đuổi ra khỏi nhà.”

Dù sao mấy tiểu thuyết thiên kim tráo đổi tôi đọc cũng chưa từng có tình tiết này.

Hai đứa lại kéo xe gà vịt, lủi thủi quay về thôn Tiểu Kiều.

Trên đường đi, tôi tò mò hỏi: “Ba mẹ không thích tôi thì còn hiểu được, vì không thân, không có tình cảm. Nhưng sao họ cũng không thích cô, chẳng lẽ là vì cô từng phá sản nhà?”

Hứa Dao nghiêm túc: “Cũng có thể vì tôi từng yêu một người Nhật, còn đòi cưới anh ta.”

Tôi định bênh cô ấy: “Vậy thì quả là lỗi của cô rồi.”

“Thế sao chia tay?”

“Anh ta không ăn được món nặng mùi, tôi lúc đó ngày nào cũng nấu đồ cay, có lần thấy bồn cầu toàn máu sau khi anh ta đi vệ sinh, anh ta bảo tôi bỏ độc, mắng tôi là độc phụ. Sau này tôi mới biết, là do……”

“Trĩ nặng, vỡ ra rồi.”

7

Trời vừa sáng, chúng tôi trở lại thôn Tiểu Kiều đúng lúc bắt gặp bà Lưu đang chuẩn bị trèo tường vào tìm xem còn sót thùng giấy nào không.

Mắt bà đỏ hoe vì khóc vẫn còn chưa hết sưng.

Bà Lưu: “Hai đứa sao lại quay về rồi? Không phải đi thành phố bán áo len rồi sao?”

Chỉ vì một câu “vặt lông tư bản” của Hứa Dao, giờ cả làng đều tưởng sự nghiệp áo len của hai đứa tôi phá sản.

Chỉ trong vòng một ngày.

Hứa Dao cười hì hì: “Làm áo len sao ngon bằng nấu ăn được. Tôi thật sự không nỡ rời xa bà con, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nên quay về.”

Cô ấy vừa sụt sịt vừa lau nước mắt, diễn rất nhập vai.

Hứa Dao lại bắt đầu cuộc sống dậy sớm bày quầy mỗi ngày.

Từ tối đã bắt đầu chuẩn bị, mười giờ ngủ, năm giờ dậy, mỗi ngày quầy hàng của cô ấy đều đông nghịt người.

Tôi theo cô ấy làm ba ngày, đã vượt quá giới hạn chịu đựng của thân thể, chịu không nổi nữa, nằm bẹp trên giường không dậy nổi.

Không biết sao đồn ra ngoài lại thành tôi mắc bệnh nan y.

Bà con ai cũng nước mắt lưng tròng nói với Hứa Dao: “Con gái à, nhà con còn bà chị bệnh nằm liệt giường, thật không dễ dàng gì, con tăng giá lên đi!”

Bà Lưu thì biết rõ chuyện quá khứ của tôi, càng nói quá hơn: “Ôn Đường là tôi nhìn lớn lên đó, con bé thật sự khổ, trước đây để kiếm tiền chữa bệnh cho bà ngoại mà mang đầy bệnh vào người, giờ vất vả lắm mới tìm được em gái, mọi người giúp được gì thì giúp đi!”

Bà Lưu này, rõ ràng mấy hôm trước còn nói tôi là đồ con hư.

Hứa Dao về nhà xong liền hỏi tôi: “Bà Lưu nói bà ngoại cô là sao vậy?”

Tôi thở dài.

Vốn không định nhắc đến.

Giống như thắc mắc trước đây của cô ấy, chúng tôi cùng sinh ở một bệnh viện tư, theo lý thì gia cảnh cũng không kém nhau là bao, sao tôi lại nghèo đến thế?

Thật ra nghèo chỉ có tôi thôi, nhà họ Ôn thì không nghèo chút nào.

Tôi cũng từng có mấy năm làm tiểu thư, cho đến khi bốn tuổi, mẹ nuôi yêu thương tôi qua đời vì tai nạn, cha nuôi vốn không ưa con gái, cưới vợ mới sinh con trai, thế là tôi bị ném về nhà bà ngoại ở thôn Tiểu Kiều.

May mà bà ngoại rất thương tôi, hai bà cháu nương tựa nhau mà sống, tuy nghèo nhưng ấm áp.

Tôi: “Bà ngoại tuổi càng ngày càng cao, bị chẩn đoán là có khối u ác tính, tôi không có tiền, đành đi làm kiếm tiền, tằn tiện từng đồng để cứu bà.”

Thể chất tôi vốn đã yếu, chống chọi đến tận lúc bà ngoại qua đời, tôi cũng kiệt sức, như cây đèn sắp cạn dầu bị vứt lại thôn Tiểu Kiều, chờ lụi tàn.

Nếu không được nhận về nhà họ Hứa, không gặp được Hứa Dao, e là tôi cũng không còn trên đời này.

Nghe tôi nói xong, Hứa Dao hít mũi, nhưng miệng vẫn cứng: “Cô đúng là con ruột nhà họ Hứa, giống y như ông anh kia, cứ tí là dị ứng, tí là cảm, ba hôm hai bận lên hot search vì bệnh.”

“Sau này cứ theo tôi, tôi đảm bảo cô có cơm ăn, còn mấy thứ khác tôi không hứa.”

Tôi hơi khó xử: “Nhưng mà……”

Hứa Dao nhíu mày: “Sao, còn không bằng lòng à?”

Tôi nói: “Không phải là không bằng lòng, chỉ là đứng cả ngày tôi không chịu nổi.”

“Hay là thế này.” Tôi nghĩ ra một cách, “Tôi còn chút tiền, hay chúng ta đi thuê mặt bằng mở quán? Như vậy cũng không phải phơi nắng dầm mưa.”

Hứa Dao: “Cô có bao nhiêu?”

Thật ra cũng không nhiều, vừa tròn ba trăm ngàn.

Có lẽ bị Hứa Dao dọa bởi kiểu lỗ mất năm chục triệu quá nhiều lần, nên lúc được nhận về, ba mẹ Hứa đồng ý cho tôi hai mươi ngàn sinh hoạt phí mỗi tháng, so với nhà giàu khác cũng không tính là nhiều.

Thấy Hứa Dao còn hơi do dự, tôi dứt khoát quyết luôn: “Quyết định vậy nhé, coi như tôi đầu tư, cô phải chia lợi nhuận cho tôi.”

Thế là, hiếm hoi lắm tôi mới có chút năng lượng, theo cô ấy chạy khắp nơi chọn mặt bằng. Vậy mà Hứa Dao còn chê tôi đi chậm, mượn luôn xe lăn của ông chồng bà Lưu, đẩy tôi chạy vù vù.

Ban đầu tôi còn ngại, sau quen rồi lại thấy rất đáng để tận hưởng, thật sự còn hữu dụng hơn đôi chân mình.

Thiên kim thật – giả biến thành cộng sự làm ăn, đúng là hiếm thấy.

Cũng nhờ sức trâu của cô ấy, nhà hàng của chúng tôi nhanh chóng khai trương.

Tên quán: “Nhà hàng Thiên Kim”

Tôi: “Cái tên này có hơi quê không?”

Hứa Dao: “Tên tây quá thì bọn họ không hiểu.”

Cũng đúng thật.