8
Mở quán thì gặp phải vấn đề: giá nhất định phải tăng lên mới hồi vốn được.
Lượng khách cũ ủng hộ vài lần rồi thưa dần, dù sao cũng quen ăn cơm hộp tám đồng, giờ ăn suất mười mấy đồng thì hơi e ngại.
Khách quen giảm dần, khách mới lại chưa nhiều.
Hứa Dao lại bắt đầu nghi ngờ tay nghề nấu nướng của mình.
Cô ấy vốn không chịu nổi bình luận xấu.
Tôi thì tâm lý vững vàng: “Cho tôi một bát cơm thịt quay kho tàu đi, đói quá rồi.”
Tôi muốn ra ngoài cho thoáng, bưng bát ngồi trước cửa ăn.
Một cô dì đi ngang qua, nhìn tôi, đi thêm vài bước lại quay đầu nhìn tiếp.
Tôi chỉ lo cúi xuống ăn, lúc ngẩng lên đối mắt với cô ấy, còn có hạt cơm dính ở khóe miệng.
Tôi ngượng ngùng cười: “Chào dì ạ.”
Dì ấy: “Cái con bé này ăn khỏe ghê.”
Nhìn thấy dưới chân tôi còn hai cái bát to đã trống, liền chậc lưỡi: “Lâu rồi không được ăn cơm à?”
Tôi chợt nhớ mình là cổ đông của quán, vội giơ ngón cái lên: “Không phải cháu ăn khỏe, là quán này ngon lắm luôn ấy dì!
Dì có muốn thử không ạ?”
Nhờ tôi nhiệt tình giới thiệu, dì ấy nửa tin nửa ngờ bước vào.
Ai ngờ vào một cái là cả buổi chiều không ra.
Ban đầu chỉ ăn một miếng thịt kho tàu do Hứa Dao làm, lập tức rơi nước mắt: “Giống hệt món mẹ tôi quá cố từng làm……”
Dì ấy như cái loa phát thanh di động, lập tức gọi điện cho đám anh em họ hàng, tổng cộng bảy người tới ăn. Ai ăn món của Hứa Dao cũng đều nước mắt lưng tròng, nhớ mẹ.
Khóc xong lại gọi tiếp mấy món, vừa ăn vừa khóc tiếp.
“Cô em à, quán này của em phải kiếm được tiền lớn mới đúng chứ!”
Huyện không lớn, “thành tích vĩ đại” của hai đứa tôi lan truyền nhanh chóng, quán làm ăn phát đạt, mỗi ngày đều cháy hàng.
Hứa Dao trong bếp xoong nồi tung bay, nhưng cô ấy là kiểu càng được khen càng máu lửa, ban ngày đảo chảo, ban đêm đếm tiền.
“Nhờ cô ăn ngon miệng nên hút khách, nhờ tôi nấu ngon nên giữ khách, chúng ta sinh ra là để làm nghề này!”
Tôi cũng thấy rất yên tâm, thì ra tự mình kiếm được nhiều tiền là cảm giác như vậy, không quá kích động, nhưng lại rất vững lòng.
Hai đứa tôi hiếm hoi có một buổi tối nằm cùng giường thật yên tĩnh.
Tôi hỏi: “Sao cô lại thích nấu ăn đến thế?”
Hứa Dao im lặng một lúc, mới chậm rãi nói.
“Thật ra từ nhỏ ba mẹ đã không thích tôi, chỉ thích anh trai.”
“Ban đầu tôi nghĩ là do tôi học dở, nên cố học lắm, nhưng đúng là không có khiếu, học kiểu gì cũng đội sổ.”
“Có một lần cô giáo bảo, nghỉ lễ đừng chỉ lo chơi, nấu bữa cơm cho ba mẹ, dù không ngon họ cũng sẽ cảm động, thấy con đã lớn biết suy nghĩ.”
“Tôi bèn nấu một bữa cho ba mẹ, từ chuẩn bị đến xong mất cả ngày, nấu đầy một bàn, vậy mà ba mẹ về chỉ liếc một cái rồi vô phòng. Ba bảo không muốn ăn, mẹ bảo nhiều dầu quá.”
“Nhưng tôi từng thấy họ ăn pizza với anh trai.”
“Lúc đó tôi biết, trong nhà này chẳng ai thương tôi, nhưng tôi phát hiện, nấu ăn giúp tôi tập trung, không suy nghĩ lung tung. Biến nguyên liệu vụn vặt thành món hoàn chỉnh cho tôi cảm giác thành tựu, tôi yêu nấu ăn, với tôi nó rất chữa lành.”
“Đồ ăn làm ra không ai trong nhà chịu ăn, thì tôi ăn, ăn không hết thì rửa sơ rồi chia cho chó mèo hoang, chúng ăn rất ngon, còn béo tốt lên. Dù sao thì, đồ tôi nấu cũng có giá trị của nó.”
Tôi cười: “Đúng vậy, nhờ đồ cô nấu mà tôi tăng tận mười ký.”
Thiên kim thật – giả ngoài đời không nhiều drama như tiểu thuyết, chỉ là mỗi người có những khổ riêng.
Tôi nói: “Cô chịu giùm tôi những tổn thương tinh thần, tôi chịu giùm cô cái khổ vật chất, coi như huề nhau.”
Tối hôm đó, chúng tôi ngủ một giấc thật yên bình.
Nhưng mỗi lần ngủ sâu, lại có chuyện xảy ra.
9
Người nhà họ Hứa và người nhà họ Ôn cùng kéo đến thôn Tiểu Kiều.
Một đám người lố nhố đứng chật căn nhà nhỏ nát, cảnh tượng trông có phần khôi hài.
Hứa Dao ngây thơ, còn tưởng hai nhà đến để “truy nữ hối hận”: “Giờ biết hối rồi hả? Tránh ra, bọn tôi còn phải mở quán.”
Ôn Viêm: “Dao Dao, con ngồi xuống nghe ba nói.”
Hứa Dao nổi đóa: “Đừng có động vào tôi, ai là con gái ông!”
Tôi hiểu quá rõ Ôn Viêm, ông ta xưa nay giả tạo, càng chẳng quan tâm cái gọi là con gái, lần này đến chắc chắn có mục đích khác.
Tôi chắn trước mặt Hứa Dao: “Ông đừng có đụng vào cô ấy!”
Ôn Viêm đẩy tôi ngã lăn ra sau, được ba mẹ Hứa đỡ lấy: “Nếu con gái tôi mà bị thương, tôi với ông không xong đâu!”
Sao ai cũng kỳ cục vậy nè?
Ôn Viêm kéo Hứa Dao: “Dao Dao, ba có lỗi với con, những năm qua để con thiệt thòi, chỉ cần con chịu về nhà, ba sẽ bù đắp tất cả cho con.”
Tôi thấy ánh mắt Hứa Dao mềm lại, có chút dao động.
“Hứa Dao, đừng tin ông ta!”
Nhưng Hứa Dao lại mỉm cười, từ từ bước về phía ông ta.
Tôi toát mồ hôi.
Là lo cho Ôn Viêm.
“Ông là ba tôi đúng không?”
Ôn Viêm cười gật đầu.
Đến lúc này ông ta vẫn nghĩ cô con gái ruột này còn thân thiết hơn con giả là tôi, dễ dàng chịu nhận ông ta làm ba như thế.
Ai ngờ, giây tiếp theo, một cái nồi to ục ục giáng thẳng xuống đầu ông ta.
“Là ông đã ném Ôn Đường đến nơi khổ sở này đúng không?”
“Muốn tôi nhận ông á, để tôi đánh chết ông trước đã!”
Hứa Dao ra tay tàn nhẫn vô cùng, tôi hoảng hốt lao lên ngăn cô ấy lại, nhưng bị ba mẹ Hứa túm lấy.
“Đừng lo chuyện bao đồng, cô phải theo chúng tôi về!”
Tôi vùng vẫy như cá, nhưng quá gầy, giãy cỡ nào cũng bị giữ chặt.
Không còn cách nào, tôi đành tung ra vũ khí cuối cùng: sức cắn của mình.
Tôi cắn chặt tay bà Hứa, bà ta đau quá hất tôi ra, còn tát cho tôi một cái: “Dám cắn tôi, muốn chết à!”
Thấy vậy, ông Hứa túm tóc tôi, cũng định tát.
Nhưng cái nồi của Hứa Dao lại đến trước.
Ôn Viêm bị cô ấy đập ngã rồi, cô chạy đến cứu tôi, đập cả ông Hứa lẫn bà Hứa, như đang chơi đập chuột.
“Tống Mỹ Ngọc, bà có biết không, Hứa Đại Thành ở ngoài có bồ nhí bé nhí lớn, còn có bốn đứa con rơi, trách gì ăn cơm nhà không vô mà bụng cứ phình ra, thì ra là ăn ngoài no rồi!”

