Tống Mỹ Ngọc tức nổ phổi: “Cái gì! Hứa Đại Thành, ông thật không biết xấu hổ! Tôi sinh con đẻ cái cho ông, mà ông dám phản bội tôi!”
Hứa Đại Thành: “Tôi không có! Bà đừng nghe nó nói bậy!”
Mục tiêu tấn công của bà ta lập tức chuyển sang Hứa Đại Thành, Hứa Dao nhân cơ hội kéo tôi chạy.
Chạy được một lúc, hai đứa tôi từ dáng em kéo chị thành hai đứa song hành ngang hàng.
Hứa Dao: “Không tệ nha, hôm nay chạy nhanh đấy!”
Tôi thở hổn hển: “Lúc nguy cấp thì không được gãy dây xích.”
“Tôi hỏi thật, vụ Hứa Đại Thành có cả đống bồ là thật à?”
Hứa Dao cười lớn: “Làm sao tôi biết! Tôi bịa ra đấy, mục đích là để Tống Mỹ Ngọc nghi ngờ, nghi ngờ vừa sinh là tội lập, dễ chuồn thân.”
Tôi hỏi: “Cô biết bọn họ định làm gì à?”
Hứa Dao: “Chắc là sắp phá sản, muốn bắt chúng ta về gả liên hôn chứ gì, tiểu thuyết nào chả viết vậy!”
“Dù không phải thế thì cũng chẳng có chuyện tốt lành gì, chuyện tốt sao họ nhớ đến tụi mình?”
“Cứ chạy cho lẹ là đúng rồi.”
Thật ra tôi cũng đoán được.
Hứa Dao bận đảo chảo, không có thời gian lướt mạng, nhưng tôi thì ngày nào cũng online, tôi thấy tin nhà họ Hứa và nhà họ Ôn cùng phá sản.
Chuyến này họ đến, chắc là định đem tụi tôi bán được giá.
Tôi không hiểu: “Nhà họ Hứa còn có cậu anh minh tinh mà, cậu ta kiếm được nhiều mà?”
Hứa Dao cười khẩy: “Hắn á? Đi đoàn phim còn phải đem tiền nhà vô, bỏ tiền để đi đóng phim, nhà còn đổ thêm cả đống tiền vô nữa, làm minh tinh không phải để kiếm tiền, mà là để hưởng thụ cảm giác được người ta mê mệt.”
Tôi: ………
Cái nhà này, ai cũng có vấn đề.
Vậy chẳng lẽ tôi cũng có vấn đề?
Hứa Dao: “Cô thì không.”
“Người mê ăn thì xấu được tới đâu chứ?”
10
“Ôn Đường, có chiếc taxi này!”
Tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng Hứa Dao đã chui vào rồi, tôi cũng theo sau, còn tự an ủi mình, đầu làng thỉnh thoảng cũng có taxi mà.
“Chú ơi, tụi cháu muốn tới……”
“Má ơi, Hứa An, sao là anh!”
Cả hai đứa bị đánh thuốc mê.
Tỉnh lại, tôi đang ở trong một căn biệt thự rất lớn. Biệt thự trang trí cực kỳ tinh xảo, nhưng không có chút hơi người, lạnh lẽo thấu xương.
Tôi vội sờ túi, may quá, điện thoại vẫn còn.
Hứa Dao đã nhắn cho tôi vô số tin:
“Má ơi, Hứa An cái thằng minh tinh đó dám bắt cóc người! Tôi phải bóc phốt nó lên mạng!”
“Nhưng mà bị bắt cóc đến biệt thự xịn thế này, nói ra ai tin cho được chứ!”
“Ôn Đường, biệt thự này còn to hơn nhà họ Hứa nữa! Đẹp ghê luôn!”
“Không lẽ tụi nó muốn nhốt tụi mình mãi ở đây? Vậy quán cơm của tụi mình phải làm sao?”
“Không lẽ cả đời không gặp lại nhau nữa?”
“Vậy thì tạm biệt đàng hoàng một lần nhé, dòng sông thời gian trôi như biển cả……”
“Ôn Đường, cô ngủ dai thật đấy, lại ngất vì no nữa à?”
“Sao cô vẫn chưa tỉnh!”
“Mau dậy đi mau dậy đi!”
Cơ thể tôi yếu hơn Hứa Dao, thuốc cũng hết tác dụng chậm hơn.
Tôi nhắn lại: “Vẫn gặp được mà.”
“Cô gửi định vị đi.”
Chúng tôi cùng gửi định vị, đều hiện “Khu biệt thự Ngự Cảnh”.
Tôi: “Cô ở căn nào?”
Hứa Dao: “Hình như là căn số 7?”
Tôi cười: “Tôi số 8.”
Hóa ra, tụi tôi ở ngay đối diện nhau.
Hứa Dao nói sẽ ra tìm tôi.
Một phút sau: “Ra không được, có một con chó đen to tướng canh ngoài cửa, muốn cắn tôi.”
Thế thì tôi ra vậy.
Tôi đi tới cửa, bị một vệ sĩ cơ bắp chặn lại: “Cô Ôn, xin lỗi, không có lệnh của thiếu gia, cô không thể rời khỏi biệt thự.”
Thiếu gia?
Tôi báo cho Hứa Dao.
Hứa Dao: “Bên tôi cũng có thiếu gia, nhưng chưa thấy mặt.”
“Thì ra bọn họ định nuôi tụi mình làm chim hoàng yến!”
“Nhưng tôi không có chí hướng đó nha, tôi chỉ muốn về xào rau thôi!”
Tôi bảo cô ấy bình tĩnh lại trước: “Cô đừng ồn ào nữa.”
Hứa Dao: “Cô dám nói tôi ồn?”
“Hồi mở quán cô đâu có nói vậy!”
“Có phải cô muốn sống sung sướng, không muốn về thôn Tiểu Kiều nữa đúng không?”
Tôi: “Không phải, chỉ là tôi hình như thấy ma.”
“Cô đợi xíu, để tôi coi có phải ma thật không.”
Hứa Dao: “……”
11
Từ tầng hai bước xuống một người đàn ông.
Nói đúng hơn, là một bộ khung xương đang lơ lửng đi xuống.
Anh ta bước đến trước mặt tôi, lúc này tôi mới xác định được—anh ta là người sống, không phải ma.
Chỉ là nhìn âm u quá, da trắng bệch, ngũ quan sắc sảo, hai má hóp sâu đến mức lõm vào.
Ôi mẹ ơi, đối tượng liên hôn của tôi là một con ma nam u ám sao?
Tôi quan sát kỹ một lượt, anh ta thật sự gầy đến mức dọa người, cánh tay trông như bóp một cái là gãy.
Hóa ra trước kia tôi gầy trông đáng sợ thế này.
Anh ta nhíu mày: “Nhìn tôi làm gì?”
Tôi: “Xin hỏi một câu mạo muội, anh có ăn cơm không?”
Anh ta: “Đói thì bảo quản gia chuẩn bị.”
Tôi: “Không, ý tôi là, bình thường anh không ăn cơm à?”
Anh ta nhìn tôi chằm chằm: “Cô bị bệnh à.”
Quản gia đến hỏi tôi muốn ăn gì, tôi sờ bụng, được thôi, đã hỏi thì tôi cũng không khách sáo.
Tôi nói: “Có thể qua đối diện hỏi xem họ ăn gì, lấy cho tôi một phần giống vậy được không?”
Quản gia hình như không hiểu được, nhưng cũng không dám từ chối yêu cầu của “thiếu phu nhân tương lai”.
Một lát sau, ông ấy mang cho tôi một phần thịt bò xào.
Tôi biết ngay mà, Hứa Dao đến đâu cũng không nhịn được cơn nghiện nấu ăn.
Hứa Dao: “Cô ăn tạm đi, cái nhà này chẳng có bao nhiêu gia vị.”
“Cô không biết đâu, quá lố luôn, nhà hắn có ba bốn chuyên gia dinh dưỡng, mỗi ngày nấu mấy món nhạt như nước lã, tôi chỉ định bỏ một ít hoa tiêu mà cũng bị nói là làm bếp nồng quá!”
“Tôi mới bỏ có năm hạt thôi đấy!”

