12
Chúng tôi so sánh thông tin với nhau, người ở đối diện tên là Tống Dục. Người bên tôi tên là Tống Kỳ.
Không sai, hai người là anh em, Tống Dục là anh cả.
Tôi với Hứa Dao quyết định gọi họ theo số, Tống Dục là số 7, Tống Kỳ là số 8, ghép lại là 78.
Bị nhốt trong đây, niềm vui duy nhất của chúng tôi là chê bai hai ông thần này.
Hứa Dao: “Ông số 7 kén ăn không hiểu nổi, ba bốn người phục vụ bưng cơm cho hắn mỗi ngày, còn kén chọn cái nỗi gì? Đã thế toàn là chuyên gia dinh dưỡng, thế mà cũng ăn đến đau dạ dày, không phải đang cố dựng hình tượng bá đạo tổng tài à?”
Tôi: “Còn hơn số 8 bên tôi, gầy đến mức như ma đói, tôi đi qua còn sợ chạm phải, tôi có kinh nghiệm rồi, chạm cái là rã luôn thật đấy.”
Hứa Dao: “Hôm nay nhà không có ai, tôi phải nấu một bữa linh đình, làm tiệc Mãn Hán luôn, lát cô cho quản gia qua lấy nhé.”
Tôi: “Trùng hợp ghê, bên số 8 hôm nay cũng không có ai.”
Hứa Dao: “Vậy còn chần chừ gì nữa, qua liền đi!”
Tôi lén lút như trộm, lẻn sang bên đối diện.
Hứa Dao vỗ vai tôi: “Sợ gì chứ, tôi nghe ngóng rồi, tối nay họ không về đâu, ăn tẹt ga đi!”
Hứa Dao còn không biết sợ, mở cả rượu quý mà Tống Dục cất giữ.
“Ăn hết mình, uống hết mình luôn!”
Hứa Dao tự tin quá đà, uống được mấy ly đã bắt đầu lắc lư, chỉ vào từng món trên bàn đọc tên từng món một cách hào hứng:
“Ếch xào cay! Ngon! Sườn om hành! Ngon! Bắp bò cà chua! Ngon!”
“Còn cả lòng heo xào cay này nữa, cô nói xem, đồ ngon thế này mà Tống Dục còn kén ăn? Hắn có mắt không vậy?”
Tôi vừa gật đầu vừa không ngừng nhét thức ăn vào miệng.
Thèm chết đi được.
Cô ấy uống đến mơ màng, tôi ăn đến choáng váng, trong nhà còn bật nhạc, hai đứa chẳng ai để ý có người bước vào.
Cho đến khi Tống Dục đứng ngay bên cạnh cô ấy.
Hứa Dao ngơ ngác, rồi hét lên: “Ôn Đường, cô nhìn cái người này có giống Tống Dục không?”
“Anh không kén ăn đúng không? Mau ngồi xuống nếm thử đi!”
Tôi toát mồ hôi thay cô ấy—cái người đó chính là Tống Dục thiệt đó trời ơi……
Đúng lúc tôi định gọi Hứa Dao tỉnh lại, phía trên đầu tôi vang lên một giọng nói trầm trầm:
“Nhìn cô ăn ngon lành thật đấy.”
13
Tôi bị Tống Kỳ kéo về bên đối diện.
Anh ta cho nhà bếp chuẩn bị mấy món, đặt trước mặt tôi.
Giọng anh ta lạnh băng: “Ăn hết chỗ này, ngay trước mặt tôi.”
Gì cơ?
“Không cần phạt tôi kiểu này chứ……”
Tống Kỳ khó hiểu: “Phạt? Cô ăn ngon lắm mà.”
Lưng tôi đổ mồ hôi lạnh.
Sao nghe cứ thấy là lạ, kiểu châm chọc ngầm ấy.
Nhưng mà……
Tôi thật sự vẫn còn ăn được.
Chuyện này đối với tôi đâu phải thử thách gì.
Cho đến khi tôi ăn sạch hết đống đó, tôi thấy anh ta khẽ nhếch môi cười.
“Ngày mai tiếp tục.”
14
Hôm sau Hứa Dao tỉnh dậy, tôi vội hỏi:
“Cô sao rồi? Không sao chứ?”
Hứa Dao: “Tôi không sao, hình như Tống Dục có chuyện.”
“Nhưng mà hình như cũng không sao.”
Hứa Dao nói, tối qua cô ấy uống say quá, thề sẽ chữa bệnh kén ăn của Tống Dục, bắt đầu liều mạng nhét lòng heo và óc heo vào miệng anh ta.
“Đây là mấy món mà Tống Dục ghét nhất trước kia đó! Ôn Đường, tôi chọc giận ảnh rồi, tôi có chết không vậy?”
Tôi: “Cô đừng lo, hôm nay ảnh phản ứng thế nào?”
Hứa Dao: “Không phản ứng gì cả, bình tĩnh ra khỏi nhà luôn.”
Vậy là bên cô ấy tạm thời yên ổn.
Bên tôi thì không được bình yên như vậy.
Tống Kỳ cứ nhất định phải ngồi nhìn tôi ăn cơm, mỗi bữa đều ngồi đối diện tôi, khoanh tay, im lặng nhìn tôi ăn.
Nhìn đến nỗi tôi thấy da gà nổi lên.
Cảm giác như bị soi từng đũa một.
Tôi rủ anh ta ăn cùng.
Không ngờ anh ta bâng quơ thốt một câu: “Nhìn cô ăn cơm khiến người ta rất có ham muốn.”
Tôi: ???
!!!
Chết cha, chẳng lẽ tình tiết không thể miêu tả nổi cũng tới rồi sao?
Tôi vừa rơi nước mắt vừa nuốt một miếng bò kho: “Cái này… không hay lắm đâu nhỉ…”
Tống Kỳ bật cười: “Tôi nói là cảm giác thèm ăn.”
Thần kinh à! Anh học ngữ văn từ thầy dạy thể dục hả?
“Vậy thì cùng ăn đi.”
Tôi đưa anh ta một đôi đũa và cái bát.
Anh ta cố gắng thử.
Ban đầu ăn mấy miếng còn thấy không quen, khó nuốt, tôi không nhìn nổi nữa, bèn chỉ luôn.
“Anh xem tôi này, chan nước sốt thịt bò kho lên cơm, rồi dằm miếng khoai tây ra, khoai mềm và thấm, trộn đều ăn cùng cơm.”
“Cả tô này, có đổi lấy bào ngư hải sâm tôi cũng không đổi đâu!”
Tống Kỳ bán tín bán nghi ăn thử một miếng.
Rồi ăn tiếp, ăn hết sạch cả tô.
“Đã bao năm rồi.”
“Tôi bao năm nay chưa từng ăn hết một bát cơm.”
Nói xong, anh ta ngủ mất tiêu.
Trời đất ơi, giống y tôi trước kia, ăn đến ngất.
Tôi hỏi Hứa Dao bên kia sao rồi.
Hứa Dao: “Không biết nữa, mới về đã bảo tôi nấu lại y chang món tối qua, chẳng phải ảnh rất kén ăn, không ăn mấy món đó sao!”
15
Một tháng sau, Tống Dục không còn kén ăn nữa, cái gì cũng ăn được, ăn còn nhiều hơn tôi.
Còn Tống Kỳ, thành công tăng gần mười ký, đây là một bước đột phá cực lớn. Vốn dáng sẵn đã đẹp, giờ có thêm chút da thịt, lại càng đẹp hơn.
Tôi với Hứa Dao cũng không ngờ, hai đứa loay hoay thế nào lại chữa khỏi bệnh cho hai người đó.
Tổng kết lại, nguyên nhân bệnh rất đơn giản.
Một người thì bị mấy chuyên gia dinh dưỡng “đầu độc” lâu quá, chưa từng ăn món ngon đúng nghĩa.
Người còn lại thì, một là chưa từng ăn ngon, hai là không ai ăn cùng, cứ tưởng bản thân cô độc, thật ra chỉ là một bé con mong manh nhạy cảm cần được quan tâm mà thôi.
Tôi với Hứa Dao phẩy tay khinh bỉ: “Chữa mấy người, dễ như ăn cháo.”
Thế mà hai anh em nhà họ Tống cùng người lớn trong nhà coi tụi tôi như thần y.
Tôi với Hứa Dao đồng thanh: “Tiền thì được, làm sính lễ thì khỏi nhé.”
Bọn tôi còn phải về thôn Tiểu Kiều kia mà.
“Nhà hàng Thiên Kim” không có thiên kim ở đó, ai trông quán?
Tống Dục với Tống Kỳ nghe xong, đưa tụi tôi một khoản tiền lớn, quyết định thả cho tụi tôi đi.
Nhưng trước khi đi vẫn níu kéo: “Thật ra, cưới rồi cũng không ảnh hưởng đến sự nghiệp của hai em đâu.”
Hứa Dao: “Xì xì xì, đừng nói mấy câu xúi quẩy đó.”
Tôi vội cười xoa dịu: “Để sau để sau rồi tính.”
Thế là, hai đứa vẫy tay chào biệt biệt thự Ngự Cảnh, quay đầu chạy về thôn Tiểu Kiều.
16
Về sau,
Nhà hàng của tụi tôi vẫn làm ăn phát đạt rực rỡ, cho đến một ngày, một blogger review quán đến cửa tiệm, bật livestream.
Anh ta hỏi: “Hai cô là bà chủ à?”
Tôi với Hứa Dao khoát tay lia lịa: “Ở đây không có bà chủ, chỉ có ông chủ thôi!”
Nhờ có blogger giúp đẩy sóng, công việc kinh doanh càng thăng hoa, thậm chí còn kéo theo sự phát triển du lịch của cả huyện và thôn Tiểu Kiều, bọn tôi bỗng chốc trở thành nhân vật nổi tiếng, là những cô gái trẻ, đẹp và giàu.
Còn nhà họ Ôn và nhà họ Hứa thì, chính thức phá sản triệt để. Hứa An bị phanh phui vô số bê bối, bị phong sát, giấc mộng minh tinh tan tành.
Tôi và Hứa Dao đoán là do hai người kia ra tay.
Hứa Dao: “Cô nói xem, sau này có ai đồn đại rằng hai thiếu gia nhà họ Tống, mỗi người đều có một đóa bạch nguyệt quang?”
Tôi cười nhạt: “Kệ họ đi, trước mắt xào xong đĩa này cái đã.”
HẾT

