Nụ cười trên mặt An Gia ngày càng đắc ý.
Một nén nhang trôi qua.
Bức “Bách Điểu Triều Phụng” của Tô đại gia đã thêu xong một nửa, đôi mắt phượng hoàng kia sáng ngời có hồn, dường như sắp sống dậy.
Đúng lúc này, Giang Nguyệt mở mắt ra.
Nàng cầm kim, bắt đầu động.
Động tác của nàng không nhanh, thậm chí hơi chậm.
Nhưng mỗi mũi kim đâm xuống, đều mang theo một loại vần luật kỳ lạ.
Không ai nhìn rõ nàng đang thêu cái gì.
Bởi vì loại Kim Lũ Thiền Ty kia, dưới ánh mặt trời gần như trong suốt.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua.
Cuối cùng, ba canh giờ đã hết.
Tô đại gia thở phào nhẹ nhõm, hoàn thành kiệt tác của mình.
Bức “Bách Điểu Triều Phụng” màu sắc rực rỡ, thủ công tinh xảo, từng sợi lông của phượng hoàng hiện lên rõ mồn một, vô cùng sống động.
Ba vị giám khảo khen ngợi không ngớt lời.
“Kỹ thuật xuất thần!
Thật là xuất thần!”
“Tô đại gia không hổ là người từ trong cung ra, tay nghề này, thiên hạ vô song!”
An Gia đắc ý nhìn về phía chúng ta: “Đến lượt các ngươi.
Để ta xem thử, các ngươi thêu ra thứ rác rưởi gì.”
Ta bước lên trước, túm lấy tấm vải trắng đậy trên giá thêu, hung hăng vung lên.
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ngây người.
Trên giá thêu, trống không.
Không, không phải trống không.
Nhìn kỹ, trên đó dường như có một vài dấu vết cực nhạt.
“Hahaha!”
An Gia cười đến chảy cả nước mắt, “Các ngươi thêu một đống không khí đó à?
Thật là cười chết ta rồi!”
Giám khảo cũng liên tục lắc đầu: “Làm càn!
Quả là làm càn!”
Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng chúng ta đã chắc chắn thua cược.
Một cơn gió thổi qua.
Phép màu đã xuất hiện.
Tấm lụa trắng vốn dĩ trống không trên giá thêu, nhẹ nhàng đong đưa theo gió.
Góc độ ánh sáng mặt trời hơi thay đổi.
Trên tấm lụa đó đột nhiên lóe lên một bức tranh tuyệt mỹ.
Đó là một con bướm.
Một con bướm được thêu bằng Kim Lũ Thiền Ty.
Đôi cánh của nó mỏng như cánh ve, dưới ánh mặt trời khúc xạ ra dải màu thất sắc.
Cùng với sự đong đưa của tấm lụa, con bướm kia, dường như thực sự đang vỗ cánh bay.
Nó không tĩnh lặng.
Nó là vật sống!
Toàn trường chết lặng.
Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho chấn động.
Bức “Bách Điểu Triều Phụng” của Tô đại gia tuy hoa lệ, nhưng chung quy vẫn là vật chết.
Còn con bướm của Giang Nguyệt, lại tràn đầy hơi thở sự sống.
Cao thấp phân minh, liếc mắt là thấy rõ.
Tô đại gia sắc mặt trắng bệch, ngã ngồi phịch xuống đất, lẩm bẩm tự nói: “Không thể nào… chuyện này không thể nào…”
An Gia cũng ngu người, nụ cười trên mặt cứng đờ.
“Không!
Không tính!
Các ngươi đang dùng yêu thuật!
Là gian lận!”
Ả điên cuồng hét lên.
Đúng lúc này, một cỗ xe ngựa hoàng gia lộng lẫy, từ từ dừng lại bên ngoài đám đông.
Một thái giám bước xuống xe, tay cầm phất trần, giọng the thé: “Khẩu dụ của Hoàng hậu nương nương——” Tất cả mọi người, bao gồm cả An Gia, đều quỳ mọp xuống đất.
“Nghe nói trong dân gian có kỹ thuật kỳ lạ, thêu bướm có thể nhảy múa.
Bổn cung trong lòng vui thích, đặc biệt triệu món đồ này vào cung để thưởng thức.
Ngoài ra, người thêu con bướm này, ban thưởng một trăm lượng hoàng kim.”
Thái giám đọc xong khẩu dụ, bước đến trước mặt chúng ta, cẩn thận nâng bức thêu lên.
Đây là sự công nhận cao nhất đến từ hoàng cung.
Không còn ai dám nói nửa chữ không.
An Gia mềm nhũn trên mặt đất, mặt xám như tro tàn.
Ta bước đến trước mặt ả, ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vào mặt ả.
“An tiểu thư, ngươi thua rồi.”
Ta đứng dậy, chỉ vào cửa tiệm tráng lệ rực rỡ phía sau ả.
“Theo như khế ước đánh cược, từ bây giờ, cửa tiệm này thuộc về ta.”
07
Tin tức ta thắng được Cẩm Tú Các, như mọc thêm cánh, trong vòng một ngày đã lan truyền khắp kinh thành.
Ngày hôm sau, ta dẫn theo Giang Nguyệt, nghênh ngang đi nhận chiến lợi phẩm của mình.
Trước cửa Cẩm Tú Các, An Gia dẫn theo một đám gia đinh chặn kín mít.
“Giang Dã!
Ngươi đừng có đắc ý quá sớm!”
Mắt ả đỏ ngầu, rõ ràng là đã khóc cả đêm.
“Cửa tiệm này là sản nghiệp của An gia ta, có khế đất khế nhà, ngươi nói lấy là lấy sao?”
“Lời cá cược, toàn bộ người dân kinh thành đều nghe thấy.”
Ta ngoáy ngoáy tai, “Ngươi muốn quỵt nợ?”
“Ta quỵt nợ thì đã sao?”
An Gia giở thói lưu manh bất cần đời, “Có giỏi thì ngươi dẫn người đến cướp đi!”
Đám gia đinh phía sau ả, ai nấy cao to lực lưỡng, tay cầm gậy gộc, mặt mày bất thiện.
Giang Nguyệt hơi sợ, kéo kéo gấu tay áo ta.
Ta vỗ vỗ tay nàng trấn an.
“Cướp?
Quá hạ cấp rồi.”
Ta đi đến trước cửa tiệm, ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu “Cẩm Tú Các” mạ vàng.
“An tiểu thư, ta hỏi ngươi, một cửa tiệm, điều quan trọng nhất là gì?”
An Gia sững sờ, không hiểu ý ta.
“Đương nhiên là hàng hóa và vị trí địa lý!”
Ta lắc đầu: “Là biển hiệu.”
Nói xong, mũi chân ta điểm nhẹ xuống đất, cả người như một con chim én bay lên, nhẹ nhàng đáp xuống trên khung cửa gỗ.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Ta rút sợi roi mềm bên hông, nhắm ngay tấm biển hiệu khổng lồ đó, hung hăng quất xuống.
“Chát!”
Một tiếng vang lớn.
Tấm biển hiệu làm từ gỗ Nam mộc tơ vàng thượng hạng, ứng tiếng nứt ra một đường dài.
“Ngươi làm gì vậy!”
An Gia hét lên.
Ta không để ý đến ả, lại giáng thêm mấy roi.
“Chát!
Chát!
Chát!”
Mảnh gỗ bay tứ tung.
Tấm biển hiệu tượng trưng cho thể diện của nhà họ An, bị ta quất cho nát bét.
Cuối cùng, ta bồi thêm một cước vào ngay chính giữa.
“Ầm” một tiếng.
Toàn bộ tấm biển hiệu gãy đôi từ đoạn giữa, rơi bộp xuống đất, dấy lên một trận bụi mù mịt.
Đám gia đinh nhà họ An nhìn đến ngu người, không ai dám xông lên.
Ta nhảy từ trên khung cửa xuống, vỗ vỗ bụi trên tay.
“Cửa tiệm là của ngươi, ngươi cứ giữ lấy.”
Ta nhìn An Gia sắc mặt trắng bệch, nhếch môi cười.
“Biển hiệu, ta đập rồi.
Ta muốn xem thử, từ hôm nay trở đi, trong cái kinh thành này, còn ai dám bước nửa bước chân vào cái ‘Cẩm Tú Các’ không có biển hiệu này của ngươi nữa.”
Nói xong, ta kéo Giang Nguyệt, quay người bỏ đi.
Phía sau, là tiếng khóc la tức tưởi của An Gia.
Chúng ta không về Tướng phủ, mà đi thẳng đến nha hành lớn nhất kinh thành.
Ta ném cây trâm vàng chôm được từ đầu An Gia, cùng với số hoàng kim Hoàng hậu ban thưởng, đập bầm bập lên bàn.
“Ta muốn mua cửa tiệm.”
Quản sự của nha hành là một nam nhân trung niên tinh ranh, nhìn thấy vàng, mắt lập tức sáng rỡ.
“Tiểu thư muốn mua cửa tiệm thế nào?”
“Chỉ lấy cửa tiệm đối diện Cẩm Tú Các.”
Ta nói.
Quản sự ngẩn người, lộ vẻ khó xử: “Tiểu thư, cửa tiệm đó… hơi tà môn.”
“Nói thế là sao?”
“Cửa tiệm đó vốn dĩ là tửu lâu lớn nhất kinh thành, ba năm trước, chỉ trong một đêm, cả nhà lão bản đều treo cổ trên xà nhà.
Từ đó về sau, ai tiếp quản thì người đó gặp xui xẻo.
Không phải chưởng quỹ bị gãy chân, thì cửa tiệm cũng tự nhiên bốc cháy.
Bây giờ đã bỏ trống hai năm rồi, không ai dám thuê, càng không ai dám mua.”
“Hung trạch (nhà ma)?”
Ta cười, “Đúng lúc, rẻ.”

