Ta không thèm để ý đến lời khuyên can của quản sự, dùng một cái giá thấp hơn giá thị trường rất nhiều, mua lại ngôi hung trạch khổng lồ đó.
Khế đất đến tay, ta dẫn theo Giang Nguyệt, lần đầu tiên bước vào cửa tiệm mới của chúng ta.
Bên trong mạng nhện chằng chịt, bụi bám dày đặc, bốc lên một mùi ẩm mốc âm u.
Giang Nguyệt hơi sợ hãi: “Tỷ tỷ, nơi này… thật sự không có vấn đề gì chứ?”
“Thì có thể có vấn đề gì?”
Ta đá văng một cái ghế rách, “Không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa.”
Ta bảo nàng về trước, tự mình ở lại một mình.
Ta mở tung tất cả cửa sổ, để ánh mặt trời rọi vào.
Sau đó, ta bắt đầu dọn dẹp.
Từ ban ngày, bận rộn đến tận đêm khuya.
Khi ta dọn xong chút rác cuối cùng ra ngoài, chuẩn bị khóa cửa.
Một trận âm phong thổi qua, cánh cửa phía sau “két” một tiếng, tự động đóng lại.
Ta quay đầu.
Trong đại sảnh không một bóng người, một thân ảnh màu trắng đang tĩnh lặng lơ lửng giữa không trung.
Tóc dài rũ rượi, mặt không có ngũ quan, chỉ có hai hốc mắt đen ngòm, đang trân trân “nhìn” ta.
“Cuối cùng cũng ra rồi.”
Ta chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn thở phào một hơi.
Ta móc ra một gói giấy dầu trong ngực, mở ra.
Là con gà quay ta đặc biệt mua lúc ban ngày.
Mùi thơm ngào ngạt lập tức lan tỏa.
“Xuống ăn chút không?”
Ta lắc lắc con gà quay trong tay.
Cái bóng trắng kia nhẹ nhàng bay xuống.
Nàng ta không có chân, cách mặt đất ba tấc, không một tiếng động đi đến trước mặt ta.
Lúc này ta mới nhìn rõ, nàng ta không phải không có ngũ quan, mà là ngũ quan đã bị người ta dùng chỉ khâu lại.
Miệng, mắt, mũi, tai, toàn là những đường khâu chi chít.
Nhìn thôi cũng thấy đau.
“Tay nghề cũng được.”
Ta đánh giá, “Chắc chắn hơn cái mũi kim ‘Phù Bình Châm’ của Tô đại gia nhiều.”
Nàng ta dường như hơi sững lại.
Ta xé một cái đùi gà, đưa đến trước mặt nàng ta: “Đáng tiếc, khâu chắc quá, không ăn được.”
Ta vừa nói, vừa rút từ eo ra một cây ngân châm mảnh dài.
Chính là cây kim mảnh nhất trong bộ “U Đàm Châm” của nương ta.
“Đừng nhúc nhích.”
Ta kẹp lấy một sợi chỉ đen trên mặt nàng ta, dùng mũi kim nhẹ nhàng khều một cái.
Sợi chỉ đã khâu suốt ba năm, nghe tiếng đứt phựt.
08
Nữ quỷ tên là Hồng Tụ.
Khi còn sống là nữ nhi của lão bản tửu lâu này, cũng là một tú nương.
Ba năm trước, Cẩm Tú Các của nhà họ An vì muốn độc chiếm nghiệp buôn bán tơ lụa ở kinh thành, đã dùng thủ đoạn bỉ ổi bức chết cả nhà nàng.
Nàng bị khâu kín thất khiếu, oán hồn không tan, luôn quanh quẩn trong khu nhà này.
Khoảnh khắc ta giúp nàng tháo hết những đường chỉ khâu, oán khí tích tụ suốt ba năm của nàng gần như phóng thẳng lên trời.
“Ta muốn giết bọn chúng!”
Nàng gào thét, cả ngôi nhà đều rung chuyển.
“Giết người, là cách báo thù thấp kém nhất.”
Ta đưa con gà quay cho nàng.
“Cách báo thù cao cấp nhất, là tru tâm.”
Ta nhìn nàng, gằn từng chữ: “Ta muốn ngươi, tự tay hủy diệt thứ mà An gia kiêu ngạo tự hào nhất.”
Hồng Tụ nhìn ta, hắc khí trong mắt dần tản đi.
Nàng nhận lấy con gà quay, tuy không ăn được nhưng vẫn ôm vào lòng: “Ta giúp cô.”
Nàng nói.
Ngày hôm sau, cửa tiệm mới của ta khai trương.
Không có pháo nổ, không có múa lân.
Chỉ có một tấm vải trắng khổng lồ treo trên khung cửa.
Trên đó là bốn chữ lớn rồng bay phượng múa—— “Thiên Hạ Vô Song”.
Biển hiệu là do ta tự viết, chữ tuy hơi xấu nhưng khí thế rất đủ.
Dân chúng kinh thành đều chạy đến xem náo nhiệt.
“Thiên hạ vô song?
Khẩu khí lớn thật!”
“Chỉ với cái hung trạch rách nát này, mà đòi so tài với Cẩm Tú Các?”
“Ta thấy ả bị điên rồi.”
An Gia cũng tới.
Ả nhìn tấm biển hiệu mới của ta, cười đến hoa run cành rung: “Giang Dã, ngươi hết tiền làm biển hiệu rồi à?
Dùng một miếng vải rách, thật sự cười chết người rồi!”
Ta không để tâm đến ả, bảo Giang Nguyệt mang món hàng đầu tiên của chúng ta ra.
Đó là một chiếc khăn tay.
Một chiếc khăn tay màu trắng cực kỳ bình thường.
Trên đó không thêu bất cứ thứ gì.
Trong đám đông bùng lên một tràng cười ầm ĩ.
“Làm nửa ngày trời, chỉ bán cái thứ này?”
“Thiên kim Tướng phủ nghèo đến phát điên rồi sao?”
An Gia cười càng to hơn: “Giang Dã, có phải ngươi thua không nổi, cố tình đến đây làm trò cười cho thiên hạ không?”
Ta hắng giọng, nâng chiếc khăn tay lên.
“Chư vị, chiếc khăn tay này tên là ‘Tâm Tưởng Sự Thành’.”
“Chỉ cần mua nó về, trong lòng thầm nghĩ đến hoa văn mà mình mong muốn, sáng hôm sau, hoa văn đó sẽ tự động hiện ra trên khăn.”
Lời ta vừa dứt, toàn trường im phăng phắc.
Ngay sau đó bùng nổ một tràng tiếng cười chế giễu dữ dội hơn lúc nãy.
“Hahahaha!
Ả điên rồi!
Ả điên thật rồi!”
“Coi tất cả chúng ta đều là lũ ngốc sao?”
An Gia chỉ vào ta, cười đến gập cả eo: “Giang Dã, ngươi dứt khoát ra đầu phố làm người kể chuyện đi, làm lão bản cái nỗi gì!”
Ta mặt không đổi sắc, giơ cao chiếc khăn tay: “Ta biết mọi người không tin.
Cho nên, chiếc đầu tiên, ta tặng miễn phí.”
Ta quét mắt nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại ở một tiểu cô nương ăn mặc giản dị.
Cô bé đang núp sau lưng người lớn, ánh mắt rụt rè.
“Chính là muội đi.”
Ta đưa chiếc khăn cho cô bé, “Tiểu muội muội, muội muốn hoa văn gì?”
Cô bé nói nhỏ: “Ta… ta muốn một con thỏ nhỏ.”
“Được.”
Ta giao chiếc khăn cho cô bé, “Cầm về đi, trước khi đi ngủ hãy để cạnh gối, trong lòng nghĩ đến con thỏ nhỏ.
Ngày mai giờ này muội lại tới.
Nếu trên khăn không xuất hiện thỏ, cửa tiệm này của ta lập tức đóng cửa.”
Tất cả mọi người đều cho rằng ta đang giãy giụa trước lúc lâm chung.
An Gia càng chờ đợi để xem trò cười của ta vào ngày mai.
Ngày hôm sau.
Cùng thời gian, cùng địa điểm.
Trước cửa “Thiên Hạ Vô Song”, người tụ tập còn đông hơn hôm qua.
Tiểu cô nương nọ được mẫu thân dắt tay, đến rất đúng giờ.
Trong tay cô bé đang nâng niu chiếc khăn tay trắng.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào chiếc khăn.
An Gia chen lên đứng hàng đầu, trên mặt là biểu cảm vui sướng khi người gặp họa không buồn che giấu.
“Giang Dã, chuẩn bị dẹp tiệm cuốn gói cút xéo chưa?”
Ta không nói gì, chỉ mỉm cười với tiểu cô nương.
Cô bé bước đến trước mặt ta, đưa chiếc khăn tay cho ta.
Ta giơ lên cao, phô diễn cho đám đông xem.
Trong đám đông, bùng nổ những tiếng kinh hô vang dội.
Trên chiếc khăn tay trắng muốt ban đầu, rõ ràng hiện lên một con thỏ con sống động như thật.
Lông lá xù xì, mắt đỏ hồng, đang gặm một củ cà rốt.
Đường kim mũi chỉ tinh tế, thần thái sinh động, quả thực giống như thỏ thật vậy!
“Trời đất ơi!
Thần tích!
Quả thực là thần tích!”
“Chiếc khăn tay này thực sự tự mọc ra hoa văn!”
Đám đông sôi sục.
Mặt An Gia ngay lập tức đen như đít nồi.
“Không thể nào!
Chuyện này tuyệt đối không thể!
Chắc chắn các ngươi đã thông đồng với nhau!”
Ả xông tới, định giật lấy chiếc khăn tay.
Ta tung một cước đá ả ra xa.
“An tiểu thư, thua không nổi thì đừng có chơi.”
Đúng lúc này, cỗ xe ngựa hoàng cung quen thuộc kia, lại tới.
Vẫn là vị thái giám giọng the thé đó.
“Khẩu dụ của Hoàng thượng——” Thái giám liếc nhìn chiếc khăn tay hình con thỏ, ánh mắt cũng đầy vẻ kinh ngạc.
“Trẫm nghe nói trong dân gian có khăn ‘Tâm Tưởng Sự Thành’, vô cùng tò mò.
Đặc biệt lệnh cho Giang thị nữ, mỗi ngày dâng lên một chiếc.
Trẫm muốn xem thử, chiếc khăn tay này rốt cuộc có thể biến ra bao nhiêu hoa văn.
Khâm thử.”
Lại là Hoàng đế.

