Thái tử dùng ánh mắt ra hiệu, muốn ta nghĩ cho Đông cung.
Còn ta lại nói:
“Thần phụ khẩn cầu bệ hạ cho mẫu thân con được hòa ly với Hầu gia.”
6
Đúng vậy, ta cùng mẫu thân và Dư Ân đã diễn một vở kịch.
Khi mẫu thân sinh nở, trong phòng sao có thể chỉ có một nhũ mẫu, để ta bị tráo đi thuận lợi như vậy?
Tất cả đều là vị phụ thân trên danh nghĩa của ta. Ông ta lặng lẽ nhìn màn tráo con ấy diễn ra.
Ông ta muốn khi mẫu thân biết nữ nhi mình yêu thương mười mấy năm lại là giả, bà sẽ chịu đả kích nặng nề.
Những bài thơ bà viết, đều trở thành của Dư Hầu gia.
Những quyết sách bà đưa ra, đều trở thành của Dư Hầu gia.
Mẫu thân của ta sẽ bị xóa sạch hoàn toàn.
Đó mới là ý nghĩa thật sự của việc ông ta mặc kệ nhũ mẫu tráo ta đi.
Ta là điểm yếu của mẫu thân.
Sự áy náy nhấn chìm bà.
Thậm chí ngay cả cái chết của dưỡng mẫu ta cũng bị Dư Hầu gia giấu kín.
Đến khi bà ấy chết, mẫu thân ta mới biết, nhưng đã không kịp nữa.
Dư Hầu gia cũng không buông tha Dư Ân. Ông ta một mực bất mãn với Dư Ân, khắc nàng thành dáng vẻ khuê tú danh môn, quý nữ thế gia.
Thái tử cũng là do ông ta để Dư Ân tiếp cận.
Khi ta đến Hầu phủ, ánh mắt mẫu thân nhìn ta đầy đau lòng, còn Dư Ân ngã trên đất lại khẽ nhếch môi.
Nàng rất vui vì ta đến. Nhưng người trong phủ đều là người của Dư Hầu gia, nàng chỉ có thể tiếp tục diễn.
Chúng ta ăn ý lừa được Thái tử và Dư Hầu gia.
Heo vô tình ủi mất thảo dược. Dư Ân ám chỉ cho ta, ta đến tiệm thuốc xa hơn mua rễ thảo dược.
Ta giả mù, lại khoét thịt, rồi trở về đúng lúc Thái tử đưa Dư Ân về.
Hắn chỉ có thể cưới ta, nhưng lại ghét ta.
Mẫu thân thuận thế đưa Dư Ân đến bên ta. Ta và nàng thoát khỏi Hầu phủ.
Bệ hạ cho phép mẫu thân hòa ly với Dư Hầu gia.
Bà có tên.
Bà tên là Tô Minh Thấm.
Khi dọn khỏi Hầu phủ, rất nhiều bản thảo “vô tình” rơi vãi ra.
Ta đã sớm sắp xếp người đi nhặt.
“Đây chẳng phải là thi tác mấy năm trước của Hầu gia sao? Hóa ra là phu nhân viết à?”
“Tô phu nhân, người mới là Thi Thần!”
“Năm ngoái lũ lụt, có một đề nghị rất hay, hóa ra cũng là Tô phu nhân đưa ra.”
“Tô phu nhân đúng là bậc đại anh thư!”
Dư Hầu gia bị mắng đến mức đóng chặt cửa, rau thối trứng ung bị ném đầy cổng Hầu phủ.
Mẫu thân ta, Tô Minh Thấm, ngẩng cao đầu rời đi.
Ta để Dư Ân đến ở bên mẫu thân, không cần ở Đông cung cùng ta nữa.
Chỉ cần đợi ta hợp tác với Lục hoàng tử, kéo Thái tử xuống, ta cũng sẽ được tự do.
Nhưng ta vạn lần không ngờ, ba ngày sau, ta nghe tin mẫu thân và Dư Ân đã chết.
Các nàng chết rồi.
Người truyền tin nói, các nàng đến chùa cầu phúc cho ta, bị thổ phỉ giết hại.
Ta chỉ thấy đầu óc choáng váng, ngã phịch xuống ghế.
Dư Hầu gia đặc biệt vào cung gặp ta, cao cao tại thượng nhìn ta.
“Là vì ngươi. Mẫu thân ngươi và Dư Ân mới chết.”
Ta lao lên, cắn vào tai ông ta.
Vì có ý đồ thí phụ, ta bị giam trong phòng.
Ta không ăn không uống, gầy đi rất nhiều.
Ta nhìn thấy dưỡng mẫu. Bà đau lòng nhìn ta, ôm ta vào lòng.
“Hài nhi của ta, con đã chịu bao nhiêu uất ức vậy?”
Ngay sau đó, ta nhìn thấy mẫu thân toàn thân trúng mấy nhát đao.
Trong lòng bà vẫn cầm một lá bùa bình an.
“Vốn muốn đưa cho con, nhưng không kịp nữa rồi.”
“Ngươi cứ tiếp tục như vậy thì còn ai báo thù cho ta đây, tỷ tỷ?”
Dư Ân cổ vũ ta. Ta giãy giụa tỉnh khỏi giấc mộng.
Ta vùng vẫy bò dậy, ngồi trước bàn ăn ngấu nghiến. Dù bị nghẹn, ta vẫn cố nhét vào miệng.
Ta giống như Dư Ân trước kia, kiềm chế bản thân, dần trở nên thon thả.
Ta viết hơn trăm phong thư nhận lỗi, sai người đưa đến cho Dư Hầu gia. Ông ta giả nhân giả nghĩa tha thứ cho ta.
Biết ta muốn tranh sủng, ông ta nói cho ta biết ám tuyến bên cạnh Thái tử.
Hôm cung yến ấy, Thái tử bị mời uống rất nhiều rượu. Ám tuyến dìu hắn đến chỗ ta.
Ta cùng Thái tử cá nước thân mật. Sau khi tỉnh lại, phát hiện sự thay đổi của ta, hắn rất hài lòng.
Cho đến khi ta được chẩn ra có thai.
7
Dư Hầu gia mang đến một xấp ngân phiếu lớn.
Ông ta biết bệ hạ thích ăn heo do ta nuôi, liền bảo ta hạ độc mạn tính.
Đợi ta sinh hoàng tôn, bệ hạ vừa chết, Thái tử đau buồn quá độ rồi cũng “ra đi” theo.
Nhi tử của ta sẽ trở thành Hoàng đế.
Ông ta có thể lấy lý do ngoại tôn tuổi nhỏ mà làm Nhiếp chính vương.
Ta làm theo lời ông ta, trộn độc mạn tính vào cám heo.
Mang thai mười tháng, một ngày sinh nở.
Ta sinh ra một nữ nhi. Ta tận mắt nhìn thấy có người bế con bé đi, đổi một bé trai vào.
Ta vừa sinh xong, đau đớn khó nhịn, ngất lịm đi, căn bản không kịp ngăn cản.
Năm xưa, ta cũng bị tráo đi như vậy sao?
Trong tiệc đầy tháng của hoàng tôn, ta quỳ xuống đất, tố cáo Dư Hầu gia sai ta hạ độc.
Bệ hạ nổi giận, xử chết ông ta.
Dư Hầu gia luôn miệng nói nhi tử của ta là giả, ta vĩnh viễn sẽ không biết nữ nhi ruột của mình ở đâu.
Bệ hạ sai người điều tra kỹ, tìm được nữ nhi của ta.
Con bé bị Dư Hầu gia tùy tiện ném vào núi.
Đó cũng là ngoại tôn nữ ruột của ông ta mà.
May thay có thợ săn nhặt được con bé.
Nữ nhi của ta trở về bên ta. Tiểu quận vương rất thích chơi với con bé.

