Nhưng rốt cuộc ta không sinh được nhi tử. Bệ hạ ăn thịt heo lâu cũng ngán, dần lạnh nhạt với ta.
Thái tử càng thêm sủng ái trắc phi. Nàng ta có thai, sinh hạ một nhi tử.
Lúc này, mẫu thân và Dư Ân đã qua đời hai năm.
Mà ta vẫn chưa giết được Thái tử.
Tuy hắn thích dung mạo của ta, nhưng vô cùng đề phòng.
Mọi thứ ở chỗ ta đều bị kiểm tra nghiêm ngặt.
Nhưng Thái tử vẫn trúng độc.
Ta ôm nữ nhi đến thăm hắn. Hắn khó tin nhìn ta.
“Rốt cuộc ngươi đã làm gì?”
“Ta hạ độc trắc phi đó.”
Ta là Thái tử phi. Sau này Thái tử đăng cơ, ta chính là Hoàng hậu. Trắc phi không cam lòng.
Đặc biệt là sau khi nàng ta có nhi tử.
Nàng ta đã sớm muốn trừ bỏ ta.
Ta chỉ tiên hạ thủ vi cường thôi.
Trắc phi mưu hại Thái tử. Sau khi Thái tử chết, nàng ta bị xử tử.
Nhi tử của nàng ta đương nhiên rơi vào tay ta.
Có lẽ trẻ sơ sinh yếu ớt, chẳng mấy ngày, nó cũng mất.
Lục hoàng tử không cho tiểu quận vương qua lại với ta nữa, nhưng nó vẫn lén lút đến.
Nó thề sau này sẽ bảo vệ muội muội thật tốt.
Nữ nhi của ta tên là Chiêu Ngôn.
Con bé rất khỏe mạnh. Sau khi biết nói, càng được tiểu quận vương yêu thích.
Bệ hạ suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn phong Lục hoàng tử làm Thái tử.
Không lâu sau, Thái tử bạo bệnh mà chết.
Bệ hạ liên tục đổi mấy vị Thái tử, tất cả đều chết.
Cuối cùng, ông lập tiểu quận vương làm Thái tử.
Tiểu quận vương bình an vô sự sống sót, càng không kiêng nể gì mà đến tìm Chiêu Ngôn.
Bệ hạ cảm thấy Chiêu Ngôn là phúc tinh, ban thưởng rất nhiều.
Ba năm sau, bệ hạ qua đời, tiểu Thái tử đăng cơ.
Hắn tôn ta làm Tây cung Thái hậu, phong Chiêu Ngôn làm Trưởng công chúa.
Ta ngày một già đi.
Gần đây, ta thường mơ thấy mẫu thân. Bà muốn nhét lá bùa bình an vào tay ta.
Nhưng ta làm sao cũng không nhận được.
Ta bừng tỉnh, nhìn thấy Chiêu Ngôn nằm bên giường.
“Mẫu thân, người gặp ác mộng rồi.”
Con bé rất lo lắng cho ta, ngồi lên giường, vỗ vỗ lưng ta.
“Không sợ, đều là giả thôi.”
Ta được con bé ôm vào lòng.
Chiêu Ngôn ngày một trưởng thành, còn Hoàng đế ngày càng hôn quân, nhưng hắn rất nghe lời Chiêu Ngôn.
Cho đến khi Chiêu Ngôn muốn nhiếp chính, Hoàng đế cũng đồng ý.
Chiêu Ngôn ban bố luật mới, cho phép nữ tử hòa ly.
Ta sững người một chút. Con bé biết nữ tử hòa ly gian nan, còn đặc biệt lấy tiểu kim khố của mình ra, lập người chuyên trách quản việc này.
Mắt ta dần nhìn không rõ nữa, Chiêu Ngôn cũng ngày một trưởng thành.
“Mẫu thân, con biết tâm bệnh của người.”
Thời gian Chiêu Ngôn tham chính ngày càng nhiều, còn Hoàng đế càng ham hưởng lạc.
Ta nhớ khi hắn còn nhỏ không phải như vậy.
Cho đến một ngày, ta ra ngoài tản bộ, đi đến ngoài lãnh cung, có người ném ra một viên đá, bên trên bọc một tờ giấy.
“Cứu ta.”
8
Hóa ra vị Hoàng đế này đã bị Chiêu Ngôn tráo đổi từ lâu.
Con bé biết ta hối hận. Nếu năm đó ta suy nghĩ nhiều hơn một chút, ngoại tổ mẫu và tiểu di sẽ không chết.
Nữ tử tranh quyền quá khó.
Nó chọn đổi một người biết nghe lời.
Nó đã âm thầm tìm người giống Hoàng đế từ lâu, từng bước thay thế hắn.
Còn Hoàng đế thật bị nó giấu trong lãnh cung.
Ta đẩy cửa cung ra. Mắt Hoàng đế đã mù, tay chân bị xiềng xích khóa lại.
“Có người đến cứu trẫm sao?”
Chiêu Ngôn biết ta tìm được Hoàng đế thật, hoảng hốt chạy tới.
Ta nhìn cây trâm cài lệch trên đầu con bé, đưa tay chỉnh lại giúp.
“Mẫu thân, con không giết hắn.”
Chiêu Ngôn muốn giải thích với ta. Nó không giết đường huynh.
Chỉ là giam cầm mà thôi.
Ta sờ đầu con bé, lấy khăn tay ra.
“Chạy cả đường đến đây, mồ hôi cũng túa ra rồi.”
Nó sợ ta cảm thấy nó lạnh máu vô tình, nên mới giữ lại một mạng cho Hoàng đế thật.
Ta che mắt nó, sai người giết Hoàng đế thật.
“Sau này đừng để lại hậu họa nữa.”
Lại qua mấy năm, Chiêu Ngôn trưởng thành.
Giả Hoàng đế đột nhiên mời ta qua, hy vọng ta mau chóng chọn phò mã cho Chiêu Ngôn.
Cái ghế kia hắn ngồi lâu rồi, liền cảm thấy nó là của mình.
Hắn bắt đầu ghét bỏ nữ nhi của ta.
Việc cuối cùng ta làm cho Chiêu Ngôn là cùng Hoàng đế ăn canh móng heo.
Đó là món ta tự tay nấu. Hoàng đế không nghi ngờ. Khi hắn nằm dưới đất, miệng sùi bọt trắng, thái giám thân cận còn muốn đi gọi thái y.
“Nữ nhi của ta là Nhiếp chính Trưởng công chúa. Phần lớn triều thần đều từng nhận ân huệ của nó.”
Chiêu Ngôn đã đứng vững trong triều. Ta vạch trần thân phận giả mạo của Hoàng đế.
Hắn mạo danh bệ hạ, tội đáng muôn chết.
Ít nhất, ta đã bảo vệ được nữ nhi của mình.
Chiêu Ngôn ngồi lên đế vị.
Hôm ấy, Chiêu Ngôn đỡ ta ra khỏi điện, che mắt ta lại, không biết muốn đưa ta đi đâu.
Đến khi tấm vải được tháo xuống, ta nhìn thấy đại điện vàng son lộng lẫy.
Ta lại cúi đầu nhìn.
Là long ỷ.
“Mẫu thân, chiếc ghế này, người cũng nên ngồi thử.”
Sau khi Chiêu Ngôn đăng cơ, vì nước vì dân.
Nhưng vẫn có người không phục nàng, chỉ vì nàng là nữ tử mà lại登 lên hoàng vị.
Ta liền âm thầm giúp nàng diệt trừ đối phương.
Kinh thành lạnh lẽo này nợ ta hai mạng người.
Còn Chiêu Ngôn của ta, không ai được phép động vào.
Khi biết đại hạn của mình sắp đến, Chiêu Ngôn đưa nữ nhi của nàng đến thăm ta.

