Nàng chọn một hạt giống không tệ, sinh hạ nữ nhi này.
Con bé tên là Đế Tâm.
“Tổ mẫu, người đừng rời xa chúng con, có được không?”
Tiểu cô nương nước mắt lưng tròng nhìn ta.
Ta sờ đầu con bé.
“Tổ mẫu cũng muốn ở bên con, nhưng mẫu thân của tổ mẫu đến đón ta rồi.”
Ta nhìn thấy mẫu thân đang vẫy tay với ta.
Dưỡng mẫu đứng bên cạnh bà. Hai người dường như ở chung rất tốt.
Còn Dư Ân, nàng đứng phía sau hai người, mong đợi nhìn ta.
“Mau đến đây.”
Năm ta bảy mươi sáu tuổi, cuối cùng ta cũng được đoàn tụ với họ.

