Khi chiếc khay được đặt lên bàn trà, tôi mới nhìn rõ bên trên là một chiếc bánh kem. Thẩm Giai Kỳ bĩu môi: “Mẹ nói rồi mà, nếu mẹ không phải mẹ con thì con được đi nhảy dù.”

Ba Thẩm thay đổi sắc mặt, lập tức quở trách: “Nói bậy gì thế, mẹ con đã gác lại mấy cuộc hẹn để về làm bánh cho con, đừng nhõng nhẽo nữa.”

Thẩm Giai Kỳ chẳng mảy may cảm động, lẩm bẩm: “Ai thèm ăn bánh mẹ làm chứ.”

Nghe con gái nói vậy, bà cũng không giận: “Khóa thẻ của con lại thì con sẽ ngoan ngay thôi.”

Không ngờ câu nói này lại châm ngòi cho Thẩm Giai Kỳ. Cô ta đứng phắt dậy, gạt phăng chiếc bánh trên bàn trà xuống đất.

“Ai thèm tiền của mẹ chứ! Mẹ chẳng phải mẹ ruột của con, dựa vào cái gì mà quản con!”

Chương 4

4

Phòng khách rơi vào một sự im lặng đến đáng sợ. Lớp kem vương vãi trên sàn, tỏa ra mùi ngọt nồng. Thẩm Giai Kỳ lục trong túi xách lấy ra bản xét nghiệm ADN, ném mạnh lên bàn trà.

“Con bị bế nhầm lúc mới sinh, cô ta mới là con ruột của ba mẹ.”

“Giờ thì con có thể đi nhảy dù rồi chứ?”

Ba mẹ Thẩm nghe xong mà sững sờ hồi lâu. Thấy hai người họ cứ ngẩn ra, Thẩm Giai Kỳ hoàn toàn mất kiên nhẫn. Cô ta kéo tôi, đẩy mạnh về phía mẹ Thẩm.

“Mười tám năm trước bị bế nhầm, nên con không phải con gái ba mẹ, ba mẹ không có tư cách quản con nhảy dù, hiểu chưa?”

Tôi bất ngờ đối mắt với mẹ Thẩm. Bà nhìn tôi một lúc rồi đưa tay lấy bản xét nghiệm trên bàn. Tờ giấy đó vốn rất nhẹ, nhưng bà lại run rẩy không cầm lên nổi. Cuối cùng, ba Thẩm phải đỡ bà và cầm lấy tờ giấy.

Phòng khách lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng lật giấy sột soạt.

“Giai Kỳ, có phải con đang lừa ba mẹ không…”

Thẩm Giai Kỳ mất kiên nhẫn ngắt lời: “Con tìm ai mà trông giống ba mẹ thế này? Ba mẹ không nhận ra con gái ruột của mình sao?”

“Thôi, ba mẹ cứ thong thả mà nhận thân đi, còn lề mề là con lỡ chuyến bay đấy.”

Trước khi chạy ra cửa, cô ta không quên dặn dò: “À ba, tuyệt đối đừng để mẹ khóa thẻ của con nhé!”

Thẩm Giai Kỳ chạy vù ra khỏi biệt thự mà không gặp một trở ngại nào. Ba Thẩm định đuổi theo nhưng bị mẹ Thẩm giữ tay lại. Từ khi xem xong bản xét nghiệm, ánh mắt bà không hề rời khỏi khuôn mặt tôi. Bà hít một hơi thật sâu: “Ông Thẩm, bây giờ ông đi tra ngay cho tôi. Hồ sơ bệnh viện, camera, tất cả bác sĩ, y tá, hộ lý, lao công và bảo vệ trực phòng tôi năm đó, phải tra cho rõ chuyện gì đã xảy ra!”

“Bà xã, còn Giai Kỳ…”

“Kệ nó, đi tra ngay!”

Ba Thẩm thở dài, lúc quay người đi định ra ngoài, ông nhìn tôi như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng. Mẹ Thẩm cố gắng mỉm cười, một nụ cười gượng gạo: “Con tên là gì?”

Dưới ánh nhìn của bà, tôi nói câu đầu tiên với bà: “Lê Tâm Nguyệt.”

Ba Thẩm vừa ra đến cửa liền khựng lại, quay phắt người nhìn vào. Ngay cả mẹ Thẩm cũng sụp xuống sofa. Bà khó khăn nuốt nước bọt, giọng run rẩy không tin nổi: “Con là… Lê Tâm Nguyệt?”

Chương 5

5

“Con là Lê Tâm Nguyệt?” Giọng mẹ Thẩm run bắn lên. Bà siết chặt bản xét nghiệm, mắt nhìn chằm chằm vào tôi, như muốn tìm kiếm một dấu vết quen thuộc từ những đường nét bình thường trên gương mặt tôi.

“Khu Nam thành phố Giang Thành, nhà máy điện tử Hồng Tinh. Tháng trước con vẫn còn làm ca đêm, cha nuôi con tên là Lê Đại Cường, đúng không?”

Tôi giật mình ngẩng đầu, vô thức lùi lại nửa bước. Những thông tin nhếch nhác của tầng lớp đáy xã hội này hoàn toàn lạc quẻ với căn biệt thự xa hoa này. Một phu nhân tỷ phú cao quý như bà, sao lại biết cả tên gã cha nuôi cờ bạc của tôi?

Thấy tôi đầy vẻ phòng bị, nước mắt mẹ Thẩm chợt trào ra. Bà mở ngăn kéo dưới bàn trà, lấy ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo, run rẩy mở ra. Bên trong không có trang sức quý giá mà chỉ có một xấp phong bì hơi ngả vàng.