“Mẹ là người sáng lập ‘Dự án Nụ Xuân’. Ba năm qua, mẹ đã tài trợ cho hơn một trăm cô gái, và con là người mẹ quan tâm nhất.”
Lời của mẹ Thẩm như một tiếng sét đánh ngang tai tôi. Đầu óc tôi ong lên, nhớ về ba năm trước. Khi đó, Lê Đại Cường nhất quyết không cho tôi học cấp ba, muốn lấy tiền sính lễ để gả tôi cho một gã độc thân ở làng bên. Chính giáo viên ở trường đã giúp tôi nộp đơn xin quỹ “Nụ Xuân”. Người tài trợ mà tôi chưa từng gặp mặt không chỉ đóng học phí mà còn gửi sinh hoạt phí cho tôi hàng tháng. Trong vô số đêm tuyệt vọng, tôi đã viết thư cho người tài trợ đó trên những tờ giấy rẻ tiền. Tôi gọi bà là “dì Hòa”.
“Mẹ chính là dì Hòa của con đây!” Mẹ Thẩm sải bước tới, ôm chầm lấy tôi vào lòng. Mùi nước hoa đắt tiền hòa cùng vị mặn của nước mắt bao bọc lấy tôi.
“Tháng trước, mẹ cử người đến nhà máy tìm con, muốn đón con về trường học lại. Nhưng cha nuôi con lại dẫn người cầm dao chặn cửa nhà máy, nói nếu con dám đi, ông ta sẽ chết cho mẹ xem.”
Mẹ Thẩm khóc không thành tiếng: “Mẹ cứ ngỡ vì thương cảm nên mới quan tâm con đến vậy. Hóa ra là tình mẫu tử… con gái ruột của mẹ lại phải chịu bao nhiêu khổ cực ngay dưới mắt mẹ!”
Chương 6
6
Ba Thẩm cũng đỏ hoe mắt. Một người đàn ông quyết đoán, sắt đá trên thương trường như ông, lúc này lại không dám chạm vào tôi, chỉ biết đứng ngây ra bên cạnh, lặp đi lặp lại: “Về là tốt rồi, về là tốt rồi.”
Khi tôi còn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc lớn này, cửa biệt thự bất ngờ bị đẩy ra. Một thanh niên cao ráo, mặc vest cao cấp bước nhanh vào. Đó chính là người anh trai “bị bệnh sạch sẽ, ghét đồ nhếch nhác” mà Thẩm Giai Kỳ nhắc tới – Thẩm Vân Trạm.
Thấy khung cảnh trong phòng khách, anh hơi sững lại, rồi ánh mắt dừng trên người tôi. Đó là một đôi mắt cực kỳ sắc sảo. Tôi vô thức siết chặt gấu áo đồng phục. Thẩm Giai Kỳ nói anh ghét nhất những thứ bẩn thỉu. Nhưng Thẩm Vân Trạm không hề lộ vẻ khinh thường. Anh bước đến trước mặt tôi, giọng trầm thấp: “Em là Tâm Nguyệt?”
Tôi gật đầu. Anh không hỏi thêm gì mà lấy từ trong cặp công tác ra một tập hồ sơ dày, ném thẳng lên bàn trà.
“Ba, mẹ, chuyện bế nhầm năm xưa con đã tra rõ rồi. Hoàn toàn không phải tai nạn.”
Sắc mặt ba Thẩm lập tức trầm xuống: “Con nói gì cơ?”
“Ba năm nay, chi tiêu của Thẩm Giai Kỳ ở nước ngoài lớn đến mức đáng kinh ngạc. Con đã thấy nghi ngờ nên âm thầm tra sổ sách của cô ta.” Thẩm Vân Trạm lạnh lùng liếc nhìn bản xét nghiệm ADN, “Kết quả cho thấy, mỗi tháng cô ta đều chuyển một khoản tiền cố định vào một tài khoản ở Giang Thành. Chủ tài khoản đó tên là Lưu Kiến Quốc.”
Nghe đến cái tên này, sắc mặt mẹ Thẩm thay đổi hoàn toàn.
“Lưu Kiến Quốc… là đội trưởng an ninh của bệnh viện nơi tôi sinh con năm đó!”
Thẩm Vân Trạm gật đầu: “Đúng vậy. Và vợ ông ta chính là nhân viên vệ sinh năm đó. Để con gái mình được sống cuộc đời thượng lưu, họ đã lợi dụng lúc bệnh viện mất điện do bão, nguồn điện dự phòng chưa kịp nối để tráo đổi hai đứa trẻ.”
Chương 7
7
“Vậy còn Tâm Nguyệt? Tại sao con bé lại rơi vào tay Lê Đại Cường?” Ba Thẩm tức giận đến mức giọng run rẩy.
“Vì Lưu Kiến Quốc sợ sự việc bại lộ nên không dám đưa Tâm Nguyệt về nhà mình. Ông ta đã dùng hai mươi ngàn tệ bán Tâm Nguyệt cho một người em họ xa là Lê Đại Cường, một gã độc thân ở nông thôn.”
Thẩm Vân Trạm quay sang nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy xót xa và tội lỗi.
“Lê Đại Cường là một con bạc khát nước, lấy hai mươi ngàn tệ đó chưa đầy một tháng đã thua sạch. Mười tám năm qua, ông ta không chỉ coi Tâm Nguyệt là bảo mẫu miễn phí mà còn tìm mọi cách vắt kiệt giá trị cuối cùng trên người em ấy.”

