Phòng khách im lặng như tờ, chỉ còn tiếng khóc nức nở của mẹ Thẩm. Tôi đứng lặng tại chỗ, trong đầu hiện lên khuôn mặt dữ tợn của Lê Đại Cường. Những bàn tay nứt nẻ vì giặt đồ bằng nước đá mùa đông; những vết sẹo do bị ông ta dùng thắt lưng đánh vì không nộp đủ tiền sinh hoạt; và cả tờ giấy báo nhập học cấp ba bị ông ta đốt thành tro…
Hóa ra, tôi không chỉ là một đứa trẻ mồ côi không ai cần. Cuộc đời tôi đã bị họ liên thủ đánh cắp.
“Báo cảnh sát đi.” Tôi nghe thấy giọng mình bình thản đến lạ lùng. Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Vân Trạm: “Anh trai, có thể tống tất cả bọn họ vào tù không?”
Tiếng gọi “anh trai” khiến Thẩm Vân Trạm chấn động. Anh hít một hơi thật sâu, ánh mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn.
“Có thể. Không chỉ vợ chồng Lưu Kiến Quốc và Lê Đại Cường, mà ngay cả Thẩm Giai Kỳ cũng đừng mong thoát tội.”
Chương 8
8
Ngay tối hôm đó, Thẩm Vân Trạm cùng luật sư và vệ sĩ trực tiếp đến sòng bạc ngầm ở khu Nam Giang Thành. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến thủ đoạn sấm sét khi giới thượng lưu nổi giận.
Lê Đại Cường đang ngậm thuốc lá, đánh bạc đến đỏ cả mắt. Thấy tôi bước vào, ông ta đập bàn, chỉ vào mũi tôi chửi: “Con súc sinh này, mày giỏi rồi nhỉ, dám bỏ làm? Tiền vốn của tao đâu! Mau đưa đây!”
Ông ta tiện tay vớ lấy cái gạt tàn trên bàn định ném về phía tôi. Nhưng chưa kịp tiếp cận, hai vệ sĩ đã xông lên, đá mạnh vào khoeo chân ông ta. Lê Đại Cường hét thảm một tiếng, quỳ rạp xuống đất.
Thẩm Vân Trạm nhìn xuống ông ta như nhìn một đống rác. Luật sư tiến lên một bước, lạnh lùng đọc một loạt tội danh: “Lê Đại Cường, nghi phạm tội mua bán trẻ em, giam giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản. Cảnh sát đã lập hồ sơ, nửa đời còn lại của ông cứ ở trong đó mà tận hưởng đi.”
Lê Đại Cường lúc này mới hoảng sợ. Ông ta vùng vẫy điên cuồng, nước mắt nước mũi giàn giụa, nhìn tôi gào lên: “Tâm Nguyệt! Tao là ba mày mà! Mày không thể đối xử với tao như thế!”
Tôi tiến lên, ngồi xổm xuống nhìn khuôn mặt ghê tởm của ông ta.
“Ông không phải ba tôi. Ông chỉ là một tên trộm đã đánh cắp mười tám năm cuộc đời tôi.”
Tôi đứng dậy, quay lưng bước ra khỏi căn hầm u ám đó mà không một lần ngoảnh lại. Gió đêm hơi se lạnh, thổi bay những u ám trong lòng. Thẩm Vân Trạm bước đến bên cạnh, khoác cho tôi một chiếc áo khoác.
“Kết thúc rồi, Tâm Nguyệt. Chúng ta về nhà thôi.”
Chương 9
9
Ở một nơi xa xôi tại Thụy Sĩ, Thẩm Giai Kỳ vẫn đang chìm trong những buổi nhảy dù và tiệc tùng cuồng nhiệt. Theo thói quen từ trước đến nay, chỉ cần cô ta dỗi rồi bỏ nhà đi, mẹ Thẩm sẽ thỏa hiệp trong vòng ba ngày, rồi dùng một đống tiền tiêu vặt để dỗ cô ta về.
Nhưng lần này, thứ cô ta nhận được không phải là điện thoại của mẹ, mà là tin nhắn thông báo tất cả thẻ ngân hàng đã bị đóng băng. Không chỉ thẻ phụ, mà bảo hiểm của những chiếc siêu xe, tài khoản câu lạc bộ, thậm chí là thẻ ra vào căn hộ ở nước ngoài đều bị Thẩm Vân Trạm cắt đứt.
Đến ngày thứ ba, Thẩm Giai Kỳ không chịu nổi nữa, gọi điện cho mẹ Thẩm. Mẹ Thẩm bật loa ngoài, giọng nói hách dịch của Thẩm Giai Kỳ vang vọng khắp phòng khách.
“Mẹ, mẹ khóa thẻ của con thật à? Có cần thiết thế không? Con chẳng qua chỉ là đưa con nhỏ nhà quê đó về thôi mà! Mẹ mau mở khóa thẻ cho con đi, con vừa nhìn trúng bộ đồ trượt tuyết bản giới hạn, đang đợi quẹt thẻ đây!”
Mẹ Thẩm tựa lưng vào sofa, ánh mắt lạnh như băng: “Con đã ném bản xét nghiệm vào mặt mẹ, nói không phải con gái mẹ, vậy mẹ dựa vào cái gì mà phải tiêu tiền cho con?”
“Ôi mẹ đừng có làm quá lên thế!” Thẩm Giai Kỳ cực kỳ thiếu kiên nhẫn, “Con nhỏ nhà quê đó có làm mẹ nở mày nở mặt được không? Con đưa nó ra ngoài còn thấy xấu hổ chết đi được! Đợi con chơi chán về, cùng lắm con bố thí cho nó vài bộ đồ cũ là được. Mẹ mau mở khóa đi, đám bạn con đang

