Ta từ tay người bán nhận lấy chiếc bánh phát cao Long Du nóng hổi, bẻ một miếng đưa cho người, thuận miệng nói:
“Phía trước toàn bánh đậu đỏ với bánh đậu xanh, con vốn không thích ăn.”
Người nhai bánh, đợi nuốt xuống mới hỏi:
“Không thích đậu đỏ và đậu xanh à?”
Ta chăm chú nhìn xửng hấp nghi ngút khói trắng dưới tay tiểu thương, ngóng từng chiếc bánh hấp hoa quế trắng trẻo béo tròn được gói vào giấy dầu, tùy ý đáp:
“Không thích tất cả loại đậu… nhưng tàu hủ, tào phớ, sữa đậu nành gì đó thì lại thích.”
Người “ừ” một tiếng:
“Con đúng là… khá kén ăn đấy.”
Ta cười hì hì:
“Tại sư tỷ nuông chiều con thôi.”
Đến giờ Ngọ, ta chọn một tửu lâu ven đường được nhiều tiểu thương nhắc tới, cùng sư phụ lên tầng hai ngồi vào nhã tọa.
Tiểu nhị mang thực đơn đến, thì bên vách ngăn đối diện vọng sang mấy tiếng đối thoại lộn xộn, sau dần nhỏ lại, chỉ còn một giọng rõ ràng vang lên:
“Không giấu gì các vị, nếu hôm nay khảo nghiệm nhập môn của Thiên Môn Sơn không bất ngờ bị hủy, tại hạ thật chẳng thể có mặt nơi này để gặp mặt chư vị. Nay tình hình như thế, chỉ có thể nói tại hạ và chư vị có duyên phận. Kính chư vị một chén!”
Xung quanh có tiếng người đồng thanh tán thưởng, rồi là tiếng cụng chén, uống rượu.
“Ngây ra làm gì?”
Sư phụ bỗng cất tiếng khiến ta bị giật mình, đang mãi nghe đối thoại bên vách:
“Không… không có gì.” Ta vội dời mắt về lại thực đơn, “Thịt kho cải khô, canh cua giả, cá hấp bí đao, còn thêm… mấy món này đủ rồi. Sư phụ, người cũng chọn hai món đi?”
Ta đẩy thực đơn qua, nhưng sư phụ chẳng nhìn, chỉ bảo với tiểu nhị:
“Chè trân châu bích ngọc, gà đất, canh rau tảo Thái Hồ, bánh sen.”
“Phiền ngươi rồi.”
Tiểu nhị gật đầu, khom người lui xuống.
Ta nhìn sư phụ, do dự hỏi:
“Sư phụ… người đây là…”
Lời còn chưa dứt, bên vách dường như lại có người vừa đến, giọng mang ý cười, thanh thanh trong trẻo:
“Xin lỗi chư vị, tại hạ đến muộn.”
Lập tức có người tiếp lời:
“Sao lại thế được, Nam Cung cô nương vạn dặm lặn lội đến Lâm An, vất vả lắm rồi, muộn một chút cũng không sao.”
Giọng nữ kia khiêm nhường nhưng không nhu nhược:
“Vậy Thất Vũ xin phạt trước một chén.”
Sư phụ đang rót trà, tay khựng lại giữa không trung, sau đó lại như không có chuyện gì, tiếp tục rót xong rồi đẩy chén trà về phía ta.
Thấy ta vẫn cứ dòm qua vách ngăn, người trách nhẹ:
“Lòng con đã bay sang bên kia rồi đấy.”
Người nói trước kia bảo do khảo nghiệm nhập môn bị hủy nên mới có thể đến đây, lại tiếp lời:
“Ta nghe nói, hôm nay Nam Cung cô nương vốn dĩ cũng định tham gia khảo nghiệm nhập môn của Thiên Môn Sơn phải không?”
Giọng nữ trong trẻo kia trả lời:
“Ta đã mong được tham gia từ lâu, chỉ tiếc lần trước tu vi còn nông cạn, bị loại mất; lần này khổ sở lắm mới chờ được cơ hội, vậy mà khảo nghiệm lại bị hủy phút cuối. Có lẽ… ta và Thiên Môn Sơn đúng là vô duyên.”
Ta xấu hổ thu ánh mắt lại, khẽ nói:
“Sư phụ, bên kia ngồi là…”
—Là mệnh định nhân duyên của người đó.
Nhưng ta không nói nốt câu sau.
Mấy chữ ấy như đá đè nặng trong lòng, khiến ta nghẹn đến khó thở.
Thế nhưng sư phụ lại như không nhìn thấy vẻ mất tự nhiên của ta, nhấc chén trà lên, nhướng mày hỏi:
“Ngồi là ai?”
…Người rõ ràng là cố ý!
Rõ ràng người đã đọc hết quyển sách đó rồi!
Chờ đã.
Ta nhìn người chằm chằm, vô cùng nghiêm túc hỏi:
“Sư phụ, người còn nhớ nữ chính của 《Thiên Môn Sơn Sư Đồ Nhị Tam Sự》 tên là gì không?”
Người trầm ngâm chốc lát rồi đáp:
“Xem rồng ăn cá?”
Ta: “……”
“Lừa con đấy.” Thấy ta sắp cắn khăn tay, sư phụ vội giải thích, “Vi sư biết bên đó ngồi ai mà.”
Ta vò khăn tay, ánh mắt oán trách dán chặt lấy người.
Phải rồi, sư phụ ta sao có thể không nhớ nổi cái tên nữ chính, rõ ràng mấy cái tên ta bịa ra vu vơ người cũng nhớ rành rọt cơ mà.
Phía bên kia vẫn còn trò chuyện, có người khuyên Nam Cung Thất Vũ đừng nên khăng khăng đâm đầu vào một chỗ là Thiên Môn Sơn, hoàn toàn có thể cân nhắc những môn phái khác phù hợp hơn.
Nam Cung Thất Vũ dường như rất tán thành ý đó, nói vài câu lại uống thêm vài chén.
Có lẽ là vì không khí trên bàn dần trở nên vui vẻ, âm thanh trò chuyện dần trở nên lộn xộn, ta cũng không còn phân biệt được ai đang nói với ai nữa.
Cố nghe hồi lâu, cuối cùng chẳng còn nghe được tiếng nữ nhân trong trẻo kia đâu nữa, mà thông tin liên quan cũng chẳng thấy, ta đành ủ rũ gục xuống bàn, cằm gác lên mu bàn tay:
“Vậy, lát nữa chúng ta có nên…”
“Không cần.”
Sư phụ như đã biết trước ta định nói gì, cắt ngang lời:
“Đợi hệ thống của con quay lại, bảo nó tự đi tìm hiểu.”
Người nhấp một ngụm trà, bỗng ngừng lại, lắng tai nghe, lát sau, mỉm cười nhìn ta:
“Tiểu nhị lên rồi, vi sư đoán là canh cua giả của con.”
Trong lòng ta khẽ động, không nhìn ra ngoài màn, mà lại bị nụ cười ấy cuốn hút.
Gió nhẹ lướt qua bên cửa sổ, khẽ lay vài sợi tóc mai của người, mang theo hương thơm ngọt ngào của hoa quế ngoài hiên.
Tiếng bước chân và giọng hô vọng của tiểu nhị càng lúc càng gần, nụ cười sáng rõ trong mắt sư phụ cũng như ngấm thêm một tầng mật ngọt, từ từ, chậm rãi, len vào tận đáy lòng ta.
7.
Sư phụ hôm nay đưa ta xuống núi, tám phần là chưa xem hoàng lịch.
Thiên hạ rộng lớn là vậy, thế mà vị sư huynh quanh năm không thấy bóng dáng kia của ta lại đúng ngày hôm nay ghé tới Lâm An. Đã vậy lại trùng hợp đi cùng con phố với chúng ta, càng trùng hợp hơn nữa… là vào đúng quán trà mà chúng ta vừa bước chân vào.
Trùng hợp đến mức khiến ta nghi ngờ không biết có phải sư phụ đã truyền âm ngàn dặm gọi huynh ấy tới đây hay không.
Vừa mới chạm mặt, chỉ thoáng thấy miếng ngọc bội mang dấu hiệu quen thuộc nơi thắt lưng của huynh ấy, ta lập tức cảm thấy chứng cũ lại tái phát. Vội vàng cúi đầu, nhắm mắt, lặng lẽ tụng 《Thanh Tâm Kinh》 trong lòng, vậy mà vẫn cảm thấy lòng rối như tơ vò, trán giật thình thịch.
Sư phụ liếc ta một cái đã hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra, liền bảo sư huynh cất ngọc bội đi, còn dặn huynh ấy thay đổi trang phục.
Sư huynh đau đầu vô cùng:
“Ta đã ăn mặc như thế này rồi mà nàng vẫn nhận ra, đổi nữa thì còn ra sao được nữa?”
Chẳng phải sao, một vị công tử ôn nhuận như ngọc, giờ đây ăn vận còn phong tình hơn cả tiểu quan đứng đầu bên Nam Phong Quán đối diện, đến mức bà mối ở đó suýt chút nữa đã chạy qua kéo người về.
Từ khoé mắt ta thấy khoé miệng sư phụ khẽ giật một cái.
Sư huynh cuối cùng vẫn rời đi để thay đồ.

