Mỗi lần thiếu gia “ăn” môi tôi, anh ấy luôn phát ra tiếng thở khẽ.
Tôi không hiểu, sợ quá nên lên mạng hỏi.
Một cư dân mạng nhiệt tình trả lời tôi:
【Có thể cậu ấy bị hen suyễn đó, nhớ chú ý an toàn.】
Sau này, mỗi lần thiếu gia đòi hôn tôi, tôi đều từ chối.
Cho đến khi anh ấy vô tình nhìn thấy bài đăng của tôi.
Anh ấy gầm lên:
“Cây gỗ nhà ai thành tinh thế này!”
1
Hai giờ sáng, thiếu gia lại lén trèo lên giường tôi.
Anh ấy quen tay xoay đầu tôi lại.
Vừa sờ tai thú của tôi, vừa không ngừng gặm môi tôi.
Trông như đang gặm chân gà rút xương.
Ánh mắt mơ màng, gặm đến quên cả trời đất.
Tôi âm thầm thở dài.
Haiz, tối nay thiếu gia lại chưa ăn no rồi.
Lại còn phải bò sang giường tôi để gặm môi tôi.
Đây đã là ngày thứ hai mươi tám liên tiếp rồi.
Nhưng thiếu gia vốn là người rất sĩ diện.
Lỡ để tôi phát hiện anh ấy ăn tối không no, còn phải chạy sang phòng tôi ăn vụng.
Chắc chắn anh ấy sẽ tức giận!
Vì vậy, mỗi tối tôi đều giả vờ làm một thú nhân ngủ say.
Mặc cho thiếu gia ăn thêm bữa khuya, đến khi anh ấy no mới thôi.
Một lát sau, cuối cùng thiếu gia cũng gặm mệt.
Anh ấy gục trên vai tôi, lẩm bẩm:
“A Cửu, tôi mong em có thể làm thú nhân của tôi cả đời.”
Thiếu gia đang nói gì vậy?
Tôi vốn đã là thú nhân riêng của anh ấy mà.
2
Tôi là một thú nhân cấp S.
Hồi nhỏ tôi bị sốt, sốt đến hỏng đầu óc.
Ông chủ chợ đen xếp tôi vào loại hàng lỗi.
Quanh năm ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, làm việc chậm còn bị ông chủ quất roi.
Bước ngoặt số phận xảy ra vào một buổi chiều một năm trước.
Trong tiệm có một phu nhân ăn mặc sang trọng bước vào.
Bà ta tùy ý quét mắt nhìn quanh tiệm, nói với ông chủ:
“Tôi muốn thứ tốt nhất và thứ kém nhất ở đây.”
Người phụ nữ ra tay rất hào phóng, ông chủ cũng không hỏi lý do.
Ông ta trực tiếp chọn An Kha, thú nhân có ngoại hình hoàn hảo nhất trong tiệm, và tôi, một món hàng lỗi.
An Kha là thú nhân đắt giá nhất trong tiệm, vóc dáng và gương mặt đều thuộc hàng đỉnh cao, lông mượt mà bóng bẩy, nhìn là biết được nuôi rất tốt.
Chỉ mới nhìn một cái, trong mắt người phụ nữ đã lóe lên vẻ kinh ngạc.
Bà ta hài lòng gật đầu với ông chủ.
So với An Kha, tôi là hàng hạ đẳng.
Những vết sẹo xấu xí, bộ lông khô xơ xỉn màu.
Tôi cúi đầu đứng bên cạnh, cố gắng che giấu dáng vẻ xấu xí của mình.
Nhưng ánh mắt của người phụ nữ vẫn nhìn sang tôi.
Từ đầu đến chân, bà ta quan sát tôi từng chút một.
Tôi cảm thấy rất mất tự nhiên, càng cúi đầu thấp hơn.
Nhưng ngoài dự đoán — bà ta cũng hài lòng gật đầu.
Sau khi ký khế ước bán thân, chúng tôi bị đưa lên một chiếc xe sang.
Trên xe, tôi bất an nắm chặt hai tay.
Tôi không hiểu.
Bà ta mua một món hàng lỗi như tôi để làm gì?
3
Xe chạy rất lâu, cuối cùng dừng trước một căn biệt thự lớn.
Quản gia nói đây là nhà họ Tạ, nổi tiếng lẫy lừng ở thành phố A.
An Kha được đưa cho đại thiếu gia nhà họ Tạ, Tạ Tắc Uyên.
Còn tôi được phân cho nhị thiếu gia nhà họ Tạ, Tạ Tắc Lẫm.
Nghe nói anh ấy là con của Tổng giám đốc Tạ và một người phụ nữ bên ngoài. Sau khi mẹ anh ấy qua đời, anh ấy mới được đón về nhà họ Tạ.
Tôi mất rất lâu mới hiểu ra —
Hóa ra tôi là công cụ mà phu nhân Tạ dùng để sỉ nhục Tạ Tắc Lẫm.
Thảo nào lần đầu gặp mặt, ánh mắt thiếu gia nhìn tôi chẳng hề thân thiện.
Giống như những người khác, anh ấy không muốn có tôi.
Ai mà chẳng muốn sở hữu một thú nhân hoàn hảo như An Kha chứ?
Nhưng vì thân phận của mình, anh ấy chỉ có thể chọn kết khế ước máu với tôi.
Từ ngày đó, tôi trở thành thú nhân riêng của thiếu gia.
Tôi là hàng lỗi, thiếu gia là con riêng.
Chúng tôi nương tựa vào nhau mà sống.
Những lúc khó khăn nhất, trên lưng tôi đầy những vết roi dài ngắn khác nhau.
Ai bảo bọn họ lúc nào cũng bắt nạt thiếu gia.
Thiếu gia sẽ dùng tiền mình dành dụm để mua thuốc tốt nhất cho tôi.
Sau này, thiếu gia nắm quyền.
Anh ấy đưa đại thiếu gia ra nước ngoài, còn trả lại con thú nhân cấp S có huyết thống cao quý kia.
Lúc sắp bị đưa đi, An Kha vốn luôn kiêu ngạo lại quỳ xuống đất, hèn mọn cầu xin:
“Đừng trả tôi về có được không?”
“Tôi sẵn sàng trở thành thú nhân riêng của anh. Tôi sẽ tốt hơn tên ngốc kia gấp một nghìn lần, một vạn lần!”
Nhưng Tạ Tắc Lẫm ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn nhấc, mặc cho quản gia nhốt An Kha lên xe đưa về chợ đen.
Tôi cứ tưởng anh ấy sẽ ném tôi đi cùng.
Dù sao thì tôi cũng là hàng lỗi.
Không ngờ thiếu gia lại sờ tai thú của tôi, thở dài:
“Em ngốc như vậy, ngoài tôi ra còn ai cần em nữa.”
Đúng vậy, ngoài thiếu gia, không ai đối xử tốt với tôi như thế.
Tôi thề, tôi sẽ bảo vệ thiếu gia cả đời.
4
Buổi sáng thức dậy, tôi nhìn cái miệng sưng vù của mình trong gương.
Nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Miệng thiếu gia tham ăn thật, hôn tôi thành xúc xích luôn rồi.”
Đúng lúc này, chuông cửa dưới lầu vang lên.
Tôi chạy xuống xem.
Là Khương Khải đến.
Anh ta là anh em tốt của thiếu gia.
Được sắp xếp vào công ty làm tai mắt cho thiếu gia.
Hôm nay anh ta lại đến tìm thiếu gia họp.
Vừa gặp mặt, anh ta đã nhìn chằm chằm môi tôi, cười đầy trêu chọc:
“Thú nhân nhỏ, môi cậu sao lại sưng thế?”
Tôi vội che môi lại.
Tôi không thể để người khác phát hiện bí mật thiếu gia ăn vụng được.
Dù là anh em tốt của thiếu gia cũng không được!
Tôi đành lắp bắp giải thích:
“Tôi, tôi hôm qua bị chân gà ngâm ớt cắn.”
Bên cạnh, sắc mặt thiếu gia vừa đen vừa xanh.
Bọn họ họp rất lâu.
Trước khi đi, Khương Khải lén kéo tôi vào một căn phòng nhỏ, đưa cho tôi một chiếc hộp màu hồng.
“Thú nhân nhỏ, quà tặng cậu đấy. Mặc vào, thiếu gia nhà cậu sẽ càng thích cậu hơn.”
“Thật sao?” Tôi phấn khích nhận lấy.
Khương Khải cười gật đầu.
Về phòng, tôi mở hộp ra.
Bên trong là một chiếc váy họa tiết đen trắng, còn có viền ren.
Thiếu gia thích cái này sao?
Tôi nửa tin nửa ngờ mặc lên người.
Chiếc váy chật quá, tôi cảm giác cơ ngực của mình sắp làm bung cả viền ren trước ngực.
Độ dài cũng ngắn đến đáng sợ, gần như tới tận gốc đùi.
Nhưng Khương Khải là bạn thân của thiếu gia, chắc chắn anh ta sẽ không lừa tôi.
Tôi nóng lòng chạy đến trước mặt thiếu gia khoe.
“Thiếu gia, quà Khương Khải tặng tôi này. Đẹp không?”
Nói xong, tôi còn xoay một vòng.
Một luồng gió thổi qua, tôi cảm thấy gốc đùi lạnh buốt.
Đồng tử thiếu gia nhanh chóng giãn ra, đáy mắt lóe lên cảm xúc mà tôi không hiểu.
Sau đó, anh ấy nghiến răng mắng một câu:
“Khương Khải, thằng súc sinh này!”
Sao thiếu gia trông như đang nóng đỏ lên vậy?
Đỏ từ cổ lên tận sau tai.
Tôi lo lắng hỏi:
“Thiếu gia, anh bị sốt à?”
“Không…” Thiếu gia tự rót mấy ngụm nước uống liền.
5
Tôi rất lo cho thiếu gia.
Tôi muốn lại gần anh ấy hơn để hỏi cho rõ.
Kết quả chân trái vấp chân phải, không cẩn thận ngồi luôn lên đùi thiếu gia.
Cơ thể thiếu gia đột nhiên cứng đờ, ánh mắt rơi xuống trước ngực tôi.
Giây tiếp theo, anh ấy lập tức dời mắt đi.
Tôi sốt ruột hỏi:
“Thiếu gia không thích A Cửu mặc váy sao?”
Không khí ngưng lại trong chốc lát, giọng thiếu gia hơi khàn:
“Thích.”
“Nhưng chỉ được mặc vào buổi tối. Ban ngày không được mặc. Tôi không muốn người khác cũng nhìn thấy, hiểu chưa?”
Hóa ra mặc váy còn có nhiều quy tắc như vậy.

