Nhưng lời thiếu gia nói lúc nào cũng đúng.

Tôi gật đầu.

Tối hôm đó, tôi nghe lời thiếu gia, ngoan ngoãn thay váy nhỏ để ngủ.

Đêm nay thiếu gia lại đói.

Anh ấy lén lút trèo lên giường tôi.

Những ngón tay thon dài lướt qua tà váy, tôi cảm thấy gốc đùi lại lạnh thêm một độ.

Tôi âm thầm lẩm bẩm, cái váy này cũng ngắn quá rồi!

Mà tiếng thở của thiếu gia càng lúc càng nặng, anh ấy ghé bên tai tôi khẽ nói:

“A Cửu mặc váy đẹp thật. Sau này muốn ngày nào cũng thấy A Cửu mặc.”

Trong lòng tôi thầm vui.

Khương Khải quả nhiên không lừa tôi.

Tiếp đó thiếu gia lại gặm môi tôi.

Nhưng hôm nay thiếu gia hơi lạ.

Anh ấy đã không còn thỏa mãn với việc gặm môi tôi nữa, bắt đầu gặm xương quai xanh của tôi.

Rồi từ vị trí xương quai xanh chậm rãi đi xuống.

Thiếu gia dịu dàng cởi chiếc nơ trước ngực tôi.

Tôi vô thức nuốt nước miếng.

Thiếu gia vừa gặm vừa phát ra tiếng thở yếu ớt.

Hơi thở ấm nóng rơi trên người tôi.

Tôi cảm thấy vừa nóng vừa khát, sắp nổ tung đến nơi.

Nhưng vẫn phải cố giả vờ như chẳng biết gì.

Xem ra làm một thú nhân ngủ say cũng chẳng dễ chút nào.

Ngay lúc tôi liều mạng cắn chăn, động tác của thiếu gia đột nhiên dừng lại.

Anh ấy dùng tay nhẹ nhàng vuốt vết thương do đạn ở ngực phải của tôi.

Giọng run rẩy nói:

“A Cửu, xin lỗi.”

Tim tôi thắt lại.

Chẳng lẽ thiếu gia lại nhớ đến chuyện đó sao?

6

Lúc thiếu gia vừa được đón về nhà họ Tạ.

Trưởng tử nhà họ Tạ khi đó là Tạ Tắc Uyên rất tức giận, hắn mắng thiếu gia là “đồ con hoang”.

Ngày nào cũng nghĩ đủ cách bắt nạt thiếu gia.

Có một lần, hắn còn sai người bắt cóc thiếu gia.

Nhưng may mà tôi và thiếu gia đã kết khế ước.

Tôi dựa vào mùi hương, rất nhanh đã tìm được nơi thiếu gia bị đưa đến.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, Tạ Tắc Uyên tức điên, muốn bóp cò súng.

Ngay khi viên đạn bắn ra, tôi lao tới che chở thiếu gia dưới người mình.

Đó là bản năng của thú nhân.

Một khi đã kết khế ước, chúng tôi sẽ thề chết bảo vệ chủ nhân.

Khi đó, ánh mắt thiếu gia nhìn tôi hình như đã khác đi.

Hình như… anh ấy đang đau lòng cho tôi.

Phát súng đó may mắn lệch khỏi tim.

Thật ra thân là thú nhân cấp S, khả năng tự chữa lành của tôi vốn mạnh hơn thú nhân bình thường.

Nhưng thiếu gia vẫn bắt tôi nằm trên giường tĩnh dưỡng nửa tháng.

Ngày nào anh ấy cũng tự tay thay thuốc cho tôi, đút nước cho tôi uống.

Thiếu gia dịu dàng quá.

Sau đó, chuyện bắt cóc bị lão Tổng giám đốc Tạ biết được.

Ông ta nổi trận lôi đình, nhốt Tạ Tắc Uyên ba tháng.

Điều này cũng tạo cơ hội cho thiếu gia nắm quyền.

Thiếu gia hôn lên vết thương do đạn của tôi.

Hàng mi dày khẽ quét qua lồng ngực tôi.

Toang rồi, tim tôi đập nhanh quá.

Có lẽ tôi bị bệnh rồi.

Khoan đã… sao trước ngực lại ướt ướt?

Tôi lén hé mắt ra một khe nhỏ.

Sao thiếu gia lại khóc?

Tôi rất muốn giúp thiếu gia liếm sạch nước mắt, nói với thiếu gia:

“A Cửu đã không đau nữa rồi, thiếu gia đừng buồn.”

Tôi không mở miệng được.

Chỉ có thể giả vờ trở mình, thuận thế ôm thiếu gia vào lòng, rồi dùng đuôi quấn lấy eo anh ấy.

Quả nhiên, thiếu gia ở trong lòng tôi không khóc nữa.

Nhưng tôi làm gì sai sao?

Sao thiếu gia thở còn mạnh hơn vậy?

7

Tôi nghi ngờ mình bị bệnh tim.

Nếu không thì tại sao mỗi khi thiếu gia tới gần, tim tôi lại như sắp nhảy ra ngoài?

Nhưng tôi lập tức nghĩ đến —

Thiếu gia thở mạnh như vậy, liệu anh ấy cũng bị bệnh không?

So với bản thân, tôi càng quan tâm đến sức khỏe của thiếu gia hơn.

Nhưng nếu hỏi thẳng thiếu gia.

Anh ấy sẽ phát hiện tôi giả vờ ngủ.

Tôi nghĩ rất lâu mới nghĩ ra một cách.

Đó là lên mạng đăng bài hỏi.

Tôi lập tức cầu cứu cư dân mạng:

【Mỗi lần thiếu gia gặm môi tôi đều phát ra tiếng thở khẽ là sao vậy?】

Tôi sốt ruột nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.