Năm phút sau, cuối cùng cũng có người trả lời:

【Bé ngốc à, cậu ấy muốn ăn cậu đó.】

【Vì cậu ấy muốn nghiền cậu ra rồi hòa vào cơ thể mình.】

【Lầu trên, việc quan trọng nhất bây giờ là bảo chủ thớt gỡ cái app cà chua rác kia đi.】

【Under đã stand rồi.】

Tôi càng đọc càng tức.

Thiếu gia mới không ăn thịt tôi! Anh ấy chỉ đói bụng thôi!

Ngay lúc tôi vụng về gõ chữ, định biện minh cho thiếu gia.

Cuối cùng cũng có một cư dân mạng nhiệt tình đứng ra:

【Có thể cậu ấy bị hen suyễn đó, nhớ chú ý an toàn.】

Hen suyễn?

Tôi lập tức lo lắng mở Baidu.

Tra xong mới biết hen suyễn là một bệnh mãn tính ảnh hưởng đến đường hô hấp.

Khi nghiêm trọng còn có thể khó thở và thiếu oxy máu.

Bệnh của thiếu gia vậy mà nguy hiểm đến thế.

Tôi gấp đến mức sắp khóc.

8

Vì sức khỏe của thiếu gia.

Tôi không thể để anh ấy gặm môi tôi nữa.

Tối hôm đó, thiếu gia vẫn như thường lệ trèo lên giường tôi.

Dưới ánh đèn mờ tối, ánh mắt anh ấy nóng rực nhìn chằm chằm môi tôi.

Giọng khàn thấp:

“A Cửu, môi em nhìn mềm quá.”

Dứt lời, anh ấy cúi người lại gần tôi.

Trong lòng tôi lập tức thấy không ổn.

Thiếu gia lại đói rồi.

Như vậy bệnh hen của anh ấy lại tái phát mất.

Ngay khi anh ấy càng lúc càng gần, sắp chạm vào môi tôi.

Tôi cố ý ngáp một cái rồi xoay người.

Nguy hiểm thật, chỉ thiếu chút nữa là thiếu gia ăn được rồi.

May mà A Cửu thông minh.

Tôi thở phào một hơi.

Cứ tưởng có thể yên tâm ngủ rồi.

Không ngờ thiếu gia vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

Không ăn được môi tôi.

Anh ấy lại để mắt đến gáy tôi.

Đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua làn da, giọng nói trong trẻo lạnh lùng của thiếu gia vang lên:

“A Cửu, đã có ai nói đường nét cổ em rất đẹp chưa?”

Mặt tôi lập tức đỏ bừng, tim như sắp nổ tung.

Tôi biết, thiếu gia thèm cổ tôi rồi.

Hơi thở ấm nóng rơi xuống cổ.

Ngưa ngứa.

Môi thiếu gia lang thang trên cổ tôi, gặm rất ngon lành. Chắc anh ấy xem tôi thành cổ vịt cay rồi.

Dần dần, anh ấy lại phát ra tiếng thở khẽ.

Chuông cảnh báo trong lòng tôi vang lên dữ dội.

Tuy tôi cũng rất muốn cho thiếu gia ăn no.

Nhưng cứ tiếp tục thế này sẽ nguy hiểm lắm.

Cuối cùng, lý trí chiến thắng tình cảm.

Tôi vơ lấy chăn, quấn mình kín mít từ đầu đến chân.

Tôi như cảm nhận được sau lưng truyền đến một ánh mắt oán hận.

Lần này thiếu gia cuối cùng cũng ngoan ngoãn.

Trái tim treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng hạ xuống.

Tốt lắm, tối nay thiếu gia không bị hen suyễn.

9

Mấy ngày sau đó.

Mỗi lần thiếu gia đói bụng muốn gặm môi tôi.

Tôi đều né tránh đủ kiểu.

Lúc ngủ, tôi càng quấn mình thành xác ướp.

Sau vài lần như vậy.

Tôi thấy rõ ánh mắt thiếu gia từng chút trở nên thất vọng, ảm đạm.

Nhưng vì bệnh tình của thiếu gia.

A Cửu phải nhịn.

Cứ nhịn như vậy đến tận sáng.

Sáng hôm sau thức dậy.

Bên cạnh trống rỗng.

Thiếu gia không thấy đâu.

Tôi tìm khắp biệt thự hơn nửa ngày.

Cuối cùng phát hiện bóng dáng thiếu gia trong bếp.

Anh ấy đứng trước lò nướng, ánh mắt vừa sốt ruột vừa nghiêm túc như đang chờ thứ gì đó.

Đúng lúc này, đầu mũi ngửi thấy từng đợt hương bánh ngọt.

Không ngờ mấy ngày nay thiếu gia không ăn no, bây giờ lại trốn trong bếp ăn vụng một mình.

Tôi rón rén tiến lên, định dọa thiếu gia một phen.

Không ngờ thiếu gia đã phát hiện ra tôi từ lâu.

Anh ấy quay đầu lại, nói với tôi:

“A Cửu, sinh nhật vui vẻ.”

“Sinh nhật?”

Tôi ngơ ngác.

Bàn tay chuẩn bị dọa thiếu gia cũng dừng giữa không trung.

“Hôm nay là sinh nhật A Cửu, em quên rồi sao?”

10

Tôi từ rất nhỏ đã bị bán vào chợ đen.

Thật ra tôi cũng không biết sinh nhật của mình.

Nhưng thiếu gia nói ai cũng có sinh nhật.

A Cửu cũng phải có.

Vậy nên anh ấy lấy ngày chúng tôi kết khế ước làm sinh nhật của tôi.

Tôi vốn tưởng thiếu gia chỉ thuận miệng nói vậy.