Khi ta cùng thanh mai trúc mã âu yếm dưới rừng đào, liếc mắt sang liền trông thấy đại ca của chàng – kẻ thứ tử sinh bởi một tỳ nữ trèo giường, tên gọi Nghiêm Tuyết Triệt.
Ánh mắt hắn âm u nhìn ta chăm chú, hoàn toàn chẳng giống vẻ ôn nhuận như ngọc thường ngày.
Về sau, do vận mệnh trêu ngươi, ta lại thành thân cùng Nghiêm Tuyết Triệt, kẻ thứ xuất năm xưa bị người khinh rẻ, nay đã là đế sư, quyền khuynh thiên hạ.
Hắn nói, năm xưa ta tặng hắn giấy bút, cho thuốc trị nứt da, khi ấy đã đem lòng yêu mến; còn ta chỉ vì thương hại hắn bị chánh mẫu ngược đãi, nên mới nhiều phần chăm sóc.
Ta tuy chẳng có tình ý, nhưng cũng không chán ghét, chỉ là cố giữ lấy đạo nghĩa mà duy trì mối quan hệ cùng hắn.
Cho đến một ngày, ta kinh hoảng phát hiện bộ mặt thật của Nghiêm Tuyết Triệt, khi hắn bật cười trầm thấp:
“Bây giờ mới nhận ra, phu nhân à, chỉ e đã muộn.”
“Hắn hôn nàng khi xưa, vẻ mặt nàng chẳng phải thế này.” “Ngoan nào, mở miệng thêm một chút.”
1
Vào ngày dự yến mừng sinh thần của Nghiêm phu nhân, vòng tay vàng khảm ngọc hình râu tôm trên cổ tay ta bỗng khiến bà lưu tâm.
Nụ cười trên gương mặt bà ẩn chứa vài phần lạnh lẽo, cất tiếng hỏi: “Tiết tiểu thư, chiếc vòng kia là từ đâu mà có?”
Tay ta nâng chén trà, bất giác run nhẹ.
Nghiêm phu nhân xưa nay yêu thương đích tử Nghiêm Quyết vô cùng; những tỳ nữ trong phòng hắn nếu dám quyến rũ, đều bị xử trí tàn nhẫn.
Một người đã chết rét mùa đông năm ngoái, một người què chân đi xin ăn đầu phố; thấy nàng đáng thương, ta vẫn lén đem bánh bao, điểm tâm đến cho.
Mà chiếc vòng trên tay ta, chính là do Nghiêm Quyết tặng.
Ta khẽ run giọng, đáp: “Là… là do tự mình mua.”
Nghiêm phu nhân khẽ nhướn mày, nói: “Chiếc vòng này nạm ngọc Hồng Sơn, giá trị ngàn lượng hoàng kim. Năm ngoái, nhân sinh nhật Quyết nhi, cô cô hắn có tặng một đôi. Chiếc nàng đang mang, thật khéo lại giống y hệt.”
Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, ta ngẩng đầu, hoảng loạn nhìn Nghiêm Quyết.
Nghiêm phu nhân lại chậm rãi nói tiếp: “Phụ thân tiểu thư làm quan tại Lễ bộ, đúng không?”
Trong đôi mắt đẹp kia ẩn giấu sát khí, tựa như chỉ cần động một ngón tay, bà đã có thể khiến phụ thân ta mất chức như bóp chết một con kiến.
Nghiêm Quyết bước lên một bước, tựa hồ muốn thú nhận sự thật.
Sắc mặt ta lập tức trắng bệch – hắn nghĩ sự việc đơn giản quá rồi; nếu chuyện bị vạch trần, ta tất sẽ không còn đường sống.
Đúng lúc ấy, một giọng nói trong trẻo, lạnh như ngọc vang lên: “Thưa mẫu thân, là con tặng cho Tiết tiểu thư.”
Là đại ca của Nghiêm Quyết – Nghiêm Tuyết Triệt, trưởng tử thứ xuất, vẫn luôn im lặng như người vô hình.
Nghiêm phu nhân bật cười lạnh lùng: “Con ta quả thực biết thương hoa tiếc ngọc. Vật không thuộc về ngươi, sao có thể tùy tiện tặng người?”
Nghiêm Tuyết Triệt cung kính cúi đầu, nói: “Là nhi tử không phải. Thấy vòng đẹp nên mặt dày xin về, lấy hoa dâng Phật.”
Nghiêm phu nhân đưa mắt đảo qua giữa ta và hắn.
Ta vội vàng tháo vòng xuống, trong lòng vẫn còn run sợ, nói: “Ta không biết lai lịch chiếc vòng, nay xin hoàn lại nguyên vẹn, Chỉ mong phu nhân đừng trách tội đại công tử.”
Sắc mặt bà dịu lại đôi phần, khẽ nói: “Thôi đi, một đôi vòng với nhà họ Nghiêm chúng ta chẳng là gì.”
“Triệt nhi, con tặng vòng cho nàng, phải chăng là có ý với tiểu thư họ Tiết?”
Gương mặt trắng như ngọc của Nghiêm Tuyết Triệt thoáng ửng hồng.
Nghiêm phu nhân gật đầu, mỉm cười hài lòng: “Tiết tiểu thư thân phận cũng tương xứng với con.”
Một hồi náo loạn cuối cùng cũng tạm lắng xuống.
Ta khẽ thở dài, trong lòng muôn phần bi ai – Ta và Nghiêm Quyết, rốt cuộc cũng đi đến đoạn phải chia ly.
Nghiêm Quyết quay đầu lại, lặng lẽ nhìn ta một cái, Tựa như kẻ vừa thoát khỏi kiếp nạn.
2
Sau khi mọi người lui xuống, sắc mặt Nghiêm Tuyết Triệt thoáng lộ vẻ áy náy, khẽ nói:
“Tiết cô nương, mẫu thân ta rất coi trọng nhị đệ, nếu để bà biết được chuyện vừa rồi… ta
không phải cố ý làm hoen ố danh tiếng của cô.”
Đôi mắt phượng dài hẹp của hắn dừng trên người ta, nhưng khi nhắc đến hai chữ “tư tình”,
hắn lại có chút không tự nhiên, ánh mắt nhanh chóng dời sang nơi khác.
Ta khẽ lắc đầu, đáp: “Vừa rồi đa tạ công tử giải vây.”
Nghiêm Tuyết Triệt là đại ca của Nghiêm Quyết, sinh mẫu vốn chỉ là một tỳ nữ hèn mọn;
sau khi trèo lên giường Nghiêm đại nhân sinh hắn thì khó sinh mà chết. Vì thế Nghiêm phu
nhân vô cùng chán ghét hắn — hắn là cái gai chen vào giữa phu thê ân ái, là vết nhơ duy
nhất trong cuộc đời rực rỡ của bà.
Nghiêm Tuyết Triệt bị đồng môn xa lánh, bị Nghiêm phu nhân hà khắc đối đãi, ngày ngày chỉ
biết lẻ loi cô quạnh. Ta vốn thân phận thấp kém, đối với hắn lại có chút đồng bệnh tương
lân; mỗi khi cùng Nghiêm Quyết ra ngoài du ngoạn, thấy hắn ngồi một mình tịch mịch, ta
thỉnh thoảng cũng gọi hắn đi cùng.
Hắn giống như một cái bóng không có sự tồn tại, lặng lẽ theo sau chúng ta, thay chúng ta che đỡ, thu dọn hậu quả.
Phụ thân ta chỉ là một tiểu quan tép riu trong Lễ bộ, dốc hết tâm lực mới để ta được vào
Sùng Văn quán đọc sách. Những kẻ học cùng ta đều là thế gia quý tộc, con cháu vương
hầu; họ tự cao tự đại, không buồn giao du với ta, các quý nữ thì che miệng cười nhạo bộ y phục lỗi thời ta mặc.
Trong cuộc đời ảm đạm ấy, chỉ có Nghiêm Quyết là màu sắc duy nhất. Là đích tử của
Nghiêm hầu gia, thân phận tôn quý, vậy mà hắn lại đối với ta một mực si tình. Tuy biết rõ
chúng ta không thể có kết quả, nhưng dưới vô số lần hắn nhiệt thành theo đuổi, trái tim ta vẫn lặng lẽ rung động.
Ta không ngờ biến cố lại đến nhanh đến vậy.
3
Sau sinh nhật yến của Nghiêm phu nhân, ta và Nghiêm Quyết hồi lâu không gặp; là bởi ta cố ý tránh né hắn.
Đến đầu xuân, Nghiêm gia mở yến xem hoa hạnh, những đồng môn thư viện đều được mời, ta cũng nằm trong danh sách.
Nghiêm gia có rừng hạnh lớn nhất kinh thành, đứng từ Vọng Hạnh Lâu nhìn xuống, chỉ thấy biển hoa cuộn sóng, muôn cánh hồng phấn như tuyết rơi vào hồ.
Một đám quý nữ ríu rít vây quanh Nghiêm Quyết cười nói, còn ta chỉ cảm thấy trong lòng một vị chua xót khó tả, bèn lặng lẽ dạo bước trong Nghiêm phủ, không ngờ đi mãi rồi lạc lối.
Gặp tiết cuối xuân nhiều mưa, ta trông thấy bóng dáng cô tịch của Nghiêm Tuyết Triệt đang quỳ trong trận mưa lạnh, lại hiểu rằng hắn lại bị phạt rồi.
Ta che ô tiến lại gần, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn ta, thoáng hiện một nụ cười nhạt vô cùng:
“Mẫu thân nói ta trộm tài vật trong khố phòng, vì thế phạt ta quỳ hai canh giờ.”
Hai canh giờ! Đầu gối hắn e là bị nước mưa ngâm đến nát mất.
Tóc đen của hắn bị mưa xối ướt sũng, hàng mi dài kết đầy giọt nước li ti.
Vì chuyện của nàng tỳ nữ què kia mà ta vốn đã không mấy thiện cảm với Nghiêm phu nhân.
Nàng ấy thần trí không đủ, nhưng vẫn mơ hồ nhớ được dáng ta; mỗi lần ta mang thức ăn đến, nàng lại vội lấy vài đồng tiền sứt mẻ trong bát muốn ép vào tay ta.
Giờ lại thấy Nghiêm Tuyết Triệt bị phạt oan, lòng ta không khỏi bực bội:
“Nghiêm đại ca, sao người có thể là loại người ấy! Bà ta thật là… quá mức làm nhục người khác.”
Nghiêm Tuyết Triệt cúi mắt nói khẽ: “Tiết cô nương chớ nói bậy, mau rời đi đi. Danh tiếng ta xấu, đừng để liên lụy tới nàng.”

