5.
Chu Mạt giơ ngón tay cái.
“Quả nhiên vẫn phải là cậu.”
“Đó là Giang Tịch mà.”
“Với chỉ số thông minh của cậu ấy, là kiểu tồn tại đến tôi cũng không dám động vào.”
“Không ngờ, thật sự không ngờ.”
“Cậu ấy lại là chiến lợi phẩm trong túi của chị em thân yêu của tôi.”
“Cái này gọi là gì?”
“Không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng là chấn động.”
“Quả nhiên tôi không nhìn nhầm.”
“Cặp trí và lực của chúng ta đúng là mạnh nhất.”
Chu Mạt kích động nói không ngừng.
“Tôi là trí à?” tôi hỏi.
Chu Mạt há miệng.
“Đôi khi tôi cũng thấy hơi đau lòng cho học thần.”
“Đồ ngốc, cậu là lực.”
“À.” tôi nói.
Chu Mạt nói.
“Đã quyết định hẹn hò mùa hè với học thần rồi, vậy có một số chuyện quan trọng, cậu nhất định phải biết trước.”
“Trước hết, cậu phải hiểu rõ, hoa khôi lớp không phải loại sẽ dễ dàng bỏ qua đâu.”
“Nhà cô ta không chỉ có tiền, còn có người, thế lớn lực mạnh.”
“Cô ta còn có sáu người anh em nữa.”
“Với tính cách của cô ta, gặp phải chuyện này chắc chắn sẽ cảm thấy mất hết mặt mũi. Về nhà khóc lóc một chút thôi, sáu người anh em của cô ta sẽ cầm gậy xông tới tìm cậu gây phiền phức ngay.”
Chu Mạt lo lắng nói.
“Chị em à, giờ cậu thật sự đã chọc phải tổ lớn rồi.”
Chọc tổ lớn?
Tôi nhìn quanh bốn phía.
Chu Mạt vỗ trán, than thở một tiếng.
“Là ví von thôi, ví von thôi, không có cái tổ nào hết.”
“Ồ.” Tôi nói.
Tôi đã xem xong bản hướng dẫn yêu đương mùa hè mà Chu Mạt viết cho tôi.
Gấp cuốn sổ lại, tôi đứng dậy.
Chu Mạt vội hỏi: “Cậu đi đâu thế?”
Tôi nói: “Tôi đi tìm Giang Tịch.”
Chu Mạt bật cười.
“Ôi ôi ôi.”
“Cái gì gọi là có bạn trai rồi quên bạn chí cốt. Đúng là bắt đầu rồi đấy. Biết việc rồi đó.”
“Cậu tìm cậu ấy làm gì?” Chu Mạt hứng thú hỏi.
“Tôi đi lấy thẻ.”
“Anh ấy còn chưa phát thẻ người tốt cho tôi.”
“……”
Tôi không biết trong lòng Chu Mạt đang thầm chê bai gì:
Thật đáng thương cho học thần.
Chắc là đắc tội với thần tình yêu rồi?
6.
Nhà Giang Tịch ở trong một khu nhà cũ.
Lúc tôi đến nhà cậu ấy, nghe thấy cậu ấy đang nói chuyện với người trong nhà.
Tôi gõ cửa.
Gọi tên cậu ấy: “Giang Tịch.”
Âm thanh trong nhà khựng lại một chút.
Sau đó lại vang lên to hơn.
“Có một cô gái đến rồi.”
“Đừng lại là bị cậu dụ đến đấy nhé.”
“Có cái mặt trắng trẻo là sẽ biết đi dụ con gái à.”
“Đừng nói nhảm với nó.”
“Chị tôi thích cậu là nể mặt cậu rồi.”
“Cậu đừng được nước lấn tới.”
“Hôm nay tôi cho cậu một bài học.”
“Cũng để mấy con gái bị cậu dụ dỗ mở to mắt ra mà xem.”
“Không chấp nhận chị tôi thì cậu cũng đừng hòng chấp nhận ai khác!”
Nghe cứ như bị đám lưu manh uy hiếp vậy.
Tôi lại gõ cửa.
“Giang Tịch, cậu có ở đó không?”
Giọng Giang Tịch rất bình tĩnh, nhưng vẫn không mở cửa.
“Tôi ở đây.”
“Cậu về trước đi.”
Những giọng nói kia càng lúc càng ồn ào hơn.
“Về cái con khỉ.”
“Mở cửa ra cho cô ta xem.”
“Xem bọn tôi đánh Giang Tịch đến mức mẹ cũng không nhận ra.”
Giang Tịch nói: “Chuyện của chúng ta không liên quan gì đến cô ấy.”
“Các cậu muốn tìm tôi thì cũng không liên quan gì đến cô ấy.”
“Để cô ấy đi đi.”
Đám lưu manh nói: “Không đời nào.”
Cửa mở ra.
Đám lưu manh quát to một tiếng: “Nhìn cho rõ đây.”
“Xem cái tên học thần câu dẫn các cô gái các cậu trông rác rưởi thế nào.”
Một bàn tay vung về phía gương mặt đẹp mắt của Giang Tịch.
Giang Tịch lùi về sau một bước.
“Ồ, còn dám tránh à.”
“Vậy thì đừng trách bọn tao cùng lên.”
“Hôm nay tao sẽ thay chị tao trút cơn giận này, lấy lại cái mặt đã mất.”
Họ vừa nói vừa vây Giang Tịch lại.
Chớp mắt đã quyền đấm cước đá.
Chỉ trong một thoáng, người ra quyền đã ôm bụng kêu đau.
Người ra cước thì ôm mắt, đau đến mức liên tục lùi lại.
Còn tôi thì đứng chắn trước mặt Giang Tịch.
Thu hết quyền cước lại.
Giang Tịch chớp mắt.
Đám người vây thành một vòng cũng trợn to mắt.
“Đừng quan tâm nữa, cùng lên đi.”
Giang Tịch thấy vậy lập tức muốn bảo vệ tôi, nhưng bị tôi lại đè xuống.
Bọn họ gào gào lao tới.
Rồi lại gào gào bay văng ra ngoài.
“Gặp phải tay cứng rồi.”
Đám lưu manh cảm thán.
“Rút trước.”
Nói xong liền quay đầu bỏ chạy, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Giang Tịch cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình.
“Em không sao chứ?”
Tôi xoa xoa khớp tay.
“Có sao.”
Giang Tịch lo lắng nắm lấy tay tôi, nhìn tới nhìn lui.
“Em bị thương ở đâu?”
“Không có.”
Giang Tịch thở phào một hơi, “Vậy em nói có sao.”
“Tôi tìm anh có việc.”
“Tôi đến tìm anh để xin…”
Giang đại thần tự động điền nốt chữ cuối cùng, “thẻ?”
“Đúng.”
Giang Tịch bất đắc dĩ cười cười.
“Đồ ngốc!”
“Anh thì làm sao có thẻ người tốt được.”
“Cho dù anh có rất rất nhiều thẻ đi nữa.”
“Anh cũng làm sao có thể đưa cho em chứ.”
“Thẻ người tốt là phát cho người mình không yêu.”
“Anh thích em mà!” Giang Tịch nói.
Hả?
Nhưng tôi lại không thích cậu ta.

