Trong một cửa hàng đồ thể thao, An An nhìn trúng một đôi giày chạy màu xanh có đế phát sáng rất ngầu.

Cậu bé thử vào, chạy khắp cửa hàng như chú nai con vui vẻ.

“Mẹ ơi, con muốn đôi này!”

“Được, vậy mua đôi này.”

Hứa Tĩnh cười, lấy điện thoại ra chuẩn bị thanh toán.

Ngay khi cô cúi đầu quét mã, khóe mắt bỗng nhìn thấy một bóng người quen mà sa sút.

Tim cô chợt đập mạnh.

Cô ngẩng đầu nhìn theo hướng đó.

Chỉ một cái nhìn, cô sững lại.

Đó là Chu Minh Hiên.

Anh đứng cách cửa hàng một đoạn, nhìn họ qua lớp kính.

Hai năm không gặp, anh như biến thành người khác.

Hay đúng hơn là bị cuộc đời nghiền nát.

Tóc anh đã bạc quá nửa, rối bù và bết dầu.

Khuôn mặt hằn sâu nếp nhăn và vẻ tiều tụy.

Hốc mắt sâu, ánh mắt đục ngầu đầy tia máu.

Anh mặc chiếc áo khoác cũ bạc màu, tay áo đã sờn rách.

Trên người dường như còn thoang thoảng mùi rượu rẻ tiền và mùi lâu ngày không tắm.

Anh hoàn toàn lạc lõng giữa trung tâm thương mại sang trọng này.

Càng khác xa với người đàn ông từng ăn mặc chỉnh tề, xách bốn thùng măng cụt về nhà ngày xưa.

Thời gian đúng là con dao tàn nhẫn nhất.

Nó khiến có người càng ngày càng rực rỡ.

Nhưng cũng khiến có người trở nên tàn tạ.

Ánh mắt họ chạm nhau trong giây lát.

Trong mắt Chu Minh Hiên lập tức hiện lên vô số cảm xúc.

Kinh ngạc, hối hận, đau đớn và cả tự ti sâu sắc.

Anh nhìn thấy Hứa Tĩnh.

Cô mặc chiếc áo khoác màu camel được cắt may tinh tế, tóc uốn nhẹ, khí chất thanh lịch.

Làn da trắng mịn, nụ cười nhẹ, ánh mắt còn rực rỡ hơn đèn pha lê trong trung tâm thương mại.

Bên cạnh cô, An An ăn mặc gọn gàng như một hoàng tử nhỏ.

Hai mẹ con đứng cạnh nhau giống như bức tranh đẹp hoàn hảo.

Đẹp đến mức khiến anh cảm thấy mình dơ bẩn và tầm thường.

Anh vô thức lùi lại một bước, muốn trốn vào bóng tối.

An An cũng chú ý đến người đàn ông lạ cứ nhìn họ.

Cậu kéo áo mẹ hỏi nhỏ.

“Mẹ ơi, sao chú kia cứ nhìn chúng ta vậy?”

Giọng cậu trong trẻo và ngây thơ.

Tim Hứa Tĩnh khẽ đau.

Con trai cô đã hoàn toàn không nhận ra cha ruột mình nữa.

Cô ngồi xuống ôm con, dùng cơ thể che tầm nhìn của Chu Minh Hiên.

Giọng cô vẫn dịu dàng và bình tĩnh.

“Không có gì đâu, có lẽ chú ấy nhận nhầm người thôi.”

Cô không nói đó là bố.

Danh xưng ấy Chu Minh Hiên đã không còn xứng đáng nữa.

Cô không muốn hình ảnh người cha trong lòng con bị vấy bẩn bởi người đàn ông sa sút này.

“Đi thôi, mẹ dẫn con đi ăn kem nhé.”

Cô nắm tay con, thanh toán xong rồi cầm túi đồ rời đi, không nhìn lại lần nào.

Khi họ lướt qua nhau, cô dường như nghe phía sau một tiếng nức nở bị kìm nén.

Nhưng cô không quay đầu.

Một lần cũng không.

Chu Minh Hiên đứng đó như bức tượng bị phong hóa.

Anh nhìn bóng lưng quen thuộc ngày càng xa.

Nhìn cô lau kem trên miệng An An.

Nhìn cô xoa tóc con trai.

Nhìn họ bước vào thang máy rồi biến mất khỏi tầm mắt.

Khoảnh khắc đó anh biết rõ.

Anh đã vĩnh viễn mất họ.

Cuộc đời họ đã là hai đường thẳng song song không còn giao nhau.

Cô đang đi lên đỉnh núi tràn đầy ánh nắng.

Còn anh rơi xuống vực sâu tối tăm.

Anh không thể đuổi kịp nữa.

Hối hận và tuyệt vọng như sóng lớn nhấn chìm anh.

Anh che mặt, tựa vào bức tường lạnh lẽo rồi từ từ ngồi xuống.

Một người đàn ông trung niên khóc giữa trung tâm thương mại đông đúc như đứa trẻ bị cả thế giới bỏ rơi.

Nhưng không còn ai thương anh nữa.

Về đến nhà, An An đã quên mất chuyện nhỏ trong trung tâm thương mại, vui vẻ nghịch đôi giày mới.

Hứa Tĩnh rót cho con cốc nước ấm, nhưng lòng vẫn còn gợn sóng.

Cuộc gặp gỡ ấy giống như viên đá ném xuống mặt hồ.

Nhưng cô nhận ra mình đã có thể bình thản đến vậy.

Người đàn ông từng khiến cô vui buồn giờ còn chẳng bằng người xa lạ.

Vật đổi sao dời.

Đó là lời chú thích tốt nhất cho quá khứ.

Vài ngày sau, điện thoại Hứa Tĩnh nhận được tin nhắn ngân hàng.

Đó là tiền cấp dưỡng của Chu Minh Hiên.

Nhưng số tiền lần này không phải 5.000 như trong thỏa thuận.

Mà là 500.000.

Hứa Tĩnh sững lại.

Ngay sau đó một tin nhắn lạ gửi đến.

“Tĩnh Tĩnh, đây là việc cuối cùng anh có thể làm cho An An. Trong thẻ là toàn bộ số tiền còn lại của anh. Căn nhà cũ anh cũng nhờ môi giới bán rồi, tiền sẽ chuyển vào thẻ này. Mật khẩu là ngày sinh của An An. Sau này anh sẽ không làm phiền hai mẹ con nữa. Bảo trọng. Chúc hai mẹ con mãi hạnh phúc.”

Người gửi là Chu Minh Hiên.

Hứa Tĩnh nhìn tin nhắn rất lâu.

Cô không trả lời, cũng không trả lại tiền.

Đó là thứ anh nợ An An.

Cô sẽ giữ nó làm quỹ học tập cho con.

Từ nay họ thật sự không còn liên quan.

Cô xóa tin nhắn như xóa một đoạn quá khứ không quan trọng.

Ngoài cửa sổ, bầu trời thu cao và trong.

Mọi thứ đã qua.

________________________________________

21

Chớp mắt lại đến Tết.

Đêm giao thừa, nhà Hứa Tĩnh vô cùng náo nhiệt.

Dưới ánh đèn ấm áp, bàn ăn dài bày đầy món ngon.

Phật nhảy tường thơm nức, cá hấp tươi ngọt, gà luộc mềm thơm.

Mùi thức ăn hòa quyện thành hương vị ấm áp của gia đình.

Hứa Kiến Quân và Triệu Huệ đều cười hạnh phúc.

An An mặc áo dài đỏ như cậu bé phúc, đang chơi đùa trên thảm với một bé gái.

Bé gái đó là Thẩm Duyệt, con gái Thẩm Hạo.

Hôm nay Thẩm Hạo cũng được mời đến ăn Tết.

Anh mặc áo len xám đậm, trông rất nho nhã.

Anh không xem mình là khách mà đang cùng Hứa Kiến Quân gói bánh chẻo trong bếp.

Một người cán bột, một người gói bánh, phối hợp ăn ý.

Triệu Huệ mang xôi bát bảo ra, thấy cảnh đó liền cười rạng rỡ.

Bà khẽ chạm tay con gái.

“Tĩnh Tĩnh, con xem, Tiểu Thẩm thật tốt. Chững chạc, đáng tin, tốt với trẻ con, cũng kính trọng người lớn. Tốt hơn cái họ Chu kia gấp vạn lần.”

Hứa Tĩnh nhìn bóng người bận rộn trong bếp, chỉ cười.

Hơn một năm qua, vì con cái nên cô và Thẩm Hạo gặp nhau ngày càng nhiều.

Từ họp phụ huynh đến các chuyến dã ngoại cuối tuần.

Quan hệ của họ dần từ phụ huynh quen biết trở thành bạn bè thân thiết.

Thẩm Hạo luôn đối xử với cô rất tốt.

Không phải kiểu lấy lòng mà là sự tôn trọng và ngưỡng mộ chân thành.

Anh lắng nghe những khó khăn trong công việc của cô.

Anh giúp đón An An khi cô tăng ca.

Anh nhớ sở thích của cô và tặng cô chậu lan vào ngày sinh nhật.

Sự quan tâm của anh giống như cơn gió xuân dịu dàng.

Trái tim từng đóng băng của Hứa Tĩnh dần tan chảy.

Nhưng cô không vội.

Sau cuộc hôn nhân thất bại, cô trở nên thận trọng hơn với tình cảm.

Cô thích trạng thái hiện tại.

Hơn bạn bè, nhưng chưa phải người yêu.

Hãy để thời gian quyết định.

“Ăn cơm thôi!”

Theo tiếng gọi của Triệu Huệ, mọi người ngồi quanh bàn ăn.

Hứa Kiến Quân rót rượu cho Thẩm Hạo.

“Tiểu Thẩm, chú kính cháu một ly. Cảm ơn cháu đã chăm sóc Tĩnh Tĩnh và An An suốt năm qua.”

Thẩm Hạo vội nâng ly.

“Chú khách sáo quá. Phải là cháu cảm ơn gia đình chú đã cho cháu và Duyệt Duyệt cảm giác như ở nhà.”

Hai đứa trẻ cũng nâng ly nước trái cây bắt chước.

“Chúc mừng năm mới!”

Giọng trẻ con khiến cả bàn cười vang.

Bữa cơm giao thừa ấm áp và vui vẻ.

Ngoài cửa sổ pháo hoa nổ rực trời.

Sau bữa ăn, Hứa Tĩnh và Thẩm Hạo đứng trên ban công xem pháo hoa.

Ánh sáng rực rỡ chiếu lên gương mặt họ.

“Đẹp thật.” Thẩm Hạo khẽ nói.

“Ừ.” Hứa Tĩnh nhìn bầu trời với ánh mắt đầy hy vọng.

Thẩm Hạo quay sang nhìn cô.

“Hứa Tĩnh.”

Lần đầu tiên anh gọi cô bằng cả họ tên.

“Ừ?”

“Năm mới anh có một điều ước.”

“Điều gì?”

Anh hít sâu, ánh mắt chân thành.

“Anh hy vọng trong năm mới anh có cơ hội trở thành người có thể đường đường chính chính bảo vệ em và An An.”

Lời tỏ tình trực tiếp nhưng đầy tôn trọng.

Tim Hứa Tĩnh khẽ rung.

Cô nhìn ánh mắt anh.

Ánh mắt đó khác hoàn toàn với Chu Minh Hiên.

Trong đó có tôn trọng, yêu thương và trách nhiệm.

Cô bỗng mỉm cười.

Không trả lời trực tiếp mà hỏi lại.

“Vậy anh Thẩm, cơ hội này có cần xếp hàng không?”

Thẩm Hạo sững người rồi cười.

Anh hiểu cô đã đồng ý.

Chuông năm mới vang lên.

Pháo hoa rực sáng cả bầu trời.

Hứa Tĩnh nhìn người đàn ông bên cạnh, nhìn gia đình và bọn trẻ trong nhà.

Cô nhớ lại cô gái từng vì một quả măng cụt mà tủi thân khóc.

Nhớ đêm kéo vali rời khỏi căn nhà cũ.

Nhớ từng bước giành lại quyền lợi của mình.

Thì ra mọi đau khổ đều để dẫn đến hạnh phúc hôm nay.

Rời khỏi người sai mới gặp được người đúng.

Sáng mùng một.

Trời nắng đẹp.

Hứa Tĩnh cùng An An chăm sóc cây hoa hồng trong vườn.

Sau mùa đông, cây đã nảy mầm xanh.

An An tò mò hỏi.

“Mẹ ơi, mùa xuân năm nay nó có nở hoa đẹp không?”

Hứa Tĩnh ngẩng lên dưới ánh nắng ấm, nở nụ cười rạng rỡ.

Cô xoa đầu con trai.

“Có chứ, bảo bối. Cuộc sống của chúng ta cũng sẽ giống như bông hoa này, ngày càng rực rỡ.”

(Hết)