Nhà ta là thương hộ trứ danh chốn Giang Nam, ta lại có dung mạo tuyệt sắc, chẳng may lại bị tham quan để mắt.
Vì bảo toàn cơ nghiệp vạn quan, ta đành từ biệt song thân, một thân một mình vào kinh, tìm vị hôn phu năm xưa đã định hôn ước – người nay là cao quan quyền quý.
Trong thư chàng lời lời chắc chắn, chỉ cần ta mang theo của hồi môn, ắt sẽ lập ta làm chính thất, bảo hộ phụ mẫu ta bình an vô sự.
Nào ngờ trên đường vào kinh, lại nghe tin đồn hắn sớm đã cùng người trong lòng tư tình bỏ trốn, còn mẹ chồng tương lai cũng khinh thường xuất thân thương gia của ta, căn bản chẳng định để ta nhập môn.
Lòng ta bồn chồn bất an, nhưng đến kinh mới hay đó chỉ là lời đồn thất thiệt.
Vị hôn phu kia rõ ràng rất yêu ta, chẳng những tự mình ra đón, việc gì cũng lo liệu chu toàn, cả một nhà hắn ai nấy cũng đối đãi với ta hết mực tốt lành.
Ta mừng rỡ cho người báo tin, đón phụ mẫu vào kinh, rước dâu chín kiệu tám lọng, thành thân cùng hắn trong thế trận linh đình.
Khi cùng hắn nâng chén mời khách, huynh đệ chí cốt nhất của hắn lại đỏ mắt, xông tới liều mạng.
“Ta bảo ngươi kéo dài thời gian, đợi nàng tự nguyện làm thiếp, ngươi lại kéo thẳng nàng lên giường mình?”
1
Lần thứ năm tên tham quan hơn sáu mươi tuổi kia tới nhà ép hôn,
Phụ mẫu ta liều mình bảo vệ, để ta giắt theo chút lộ phí và tín vật định tình, leo tường mà trốn.
Nhà ta là thương hộ trứ danh xứ Giang Nam, tương truyền từ đời cụ tổ mấy đời trước từng cùng cố nhân định hôn ước từ thuở còn nằm nôi.
Nhưng mấy đời đều là con trai đối con trai, hoặc con gái đối con gái.
Đến đời ta, cuối cùng mới có thể thành đôi.
Từ nhỏ chúng ta đã có thư tín qua lại.
Thế nhưng nhà hắn nay đã là thế gia vọng tộc chốn kinh thành, thư ta gửi đi phần lớn đều thất lạc, mãi đến gần đây mới đột nhiên qua lại nồng nhiệt.
Hắn thúc giục ta mang theo của hồi môn vào kinh thành thành thân.
Hứa hẹn sẽ lập ta làm chính thất, bảo hộ phụ mẫu ta vô ưu.
Ta vốn không muốn gả xa, sợ nếu sau này chịu uất ức, muốn khóc cũng chẳng biết tìm ai.
Nhưng bởi tên tham quan kia ép bức mãi, ta mới lấy can đảm lên đường, một mình ngồi xe ngựa lắc lư hướng kinh thành mà đi.
Lúc mơ màng thiếp đi trên xe ngựa, dường như có đi qua khu chợ.
Bên ngoài ồn ào náo nhiệt, một cái tên bỗng thu hút sự chú ý của ta.
“Nghe nói công tử nhà họ Giang đã tư tình bỏ trốn cùng tiểu thư nhà đại học sĩ! Nghe đâu là vì né tránh nợ đào hoa!”
“Ta biết, ta biết, nghe nói là một vị đường tỷ xa lắc xa lơ, cứ bám riết không tha, lấy cái gọi là hôn ước từ mấy đời trước ra làm cớ, một hai đòi gả con gái vào nhà họ Giang.”
“Ngươi tưởng Giang lão phu nhân là dễ chọc chắc? Ta nghe nói bọn họ sớm đã quyết không để thương nữ nhập môn, cho nên mới nhắm một mắt mở một mắt để Giang công tử trốn đi với người trong lòng.”
“Nghe nói thương nữ kia hiện đang trên đường vào kinh, ta nói vị công tử kia cũng thật là đáng thương…”
Thương nữ, hôn ước từ bao đời trước…
Giống ta làm sao.
Nín thở lắng nghe một hồi, ta vén rèm xe, đưa ra hai lá vàng, mỉm cười hỏi:
“Làm phiền, chẳng hay hai vị vừa nói đến vị công tử họ Giang nào vậy?”
Hai người nọ tròn mắt nhìn ta, hồi lâu mới đỏ mặt nhận lấy vàng, lắp bắp nói:
“Là Giang Nhược… tiểu thư, trong kinh thành chỉ có một nhà họ Giang thôi…”
Ta buông rèm xuống, bỗng chốc bừng tỉnh.
Ta không biết tên hắn là gì.
Nhưng họ nói trong kinh chỉ có một nhà họ Giang.
Hóa ra hắn đã có người trong lòng?
Vậy vì cớ gì còn nhận san hô trân châu ta gửi, vòng ngọc phỉ thúy, lại cả một hộp dạ minh châu giá trị liên thành!
Đó đều là bảo vật ta trân quý cất giữ bao năm, định dùng để thêu lên giá y tân nương!
Ta cắn môi căm phẫn, hạ quyết tâm.
Nếu hắn dám lừa gạt ta, thì tất cả lễ vật đều phải trả lại!
Một hạt cũng không được thiếu!
2
Ta một đường khí thế bừng bừng tiến vào kinh thành, nhưng vừa xuống xe ngựa liền cảm thấy có phần chột dạ.
Dẫu sao chàng cũng là cao quan kinh thành, nếu thực sự không chịu trả lại, ta còn có thể làm gì?
Ta lo lắng vò chặt khăn tay, đưa mắt nhìn quanh vẫn chẳng thấy xe ngựa nhà họ Giang đâu, lòng liền lạnh mất nửa.
Không có ai tới đón ta… xem ra lời đồn là thật.
Trong lòng ta có chút ủ rũ, vốn định xoay người trở về.
Nhưng nghĩ đến bao nhiêu bảo vật giá trị liên thành đã gửi đi, giờ chẳng chừng đang được nàng nào đó đeo trên đầu.
Ta nhất thời tức giận, tiện tay túm lấy một người hỏi.
“Ngươi có biết Giang phủ ở đâu trong kinh thành?”
Người kia sững lại, thấy vàng lá trong tay ta, lập tức nở nụ cười nịnh nọt, nhiệt tình chỉ hướng.
“Kia kìa, bên đó, đã chờ cô nương nửa ngày rồi.”
Ta nhìn theo tay hắn chỉ, giật mình đến rơi cả khăn tay xuống đất.
Một đám đại hán vạm vỡ đang quây quanh một chiếc bàn trà nhỏ, động tác hào sảng, nhưng đối với người ngồi giữa lại vô cùng cung kính.
Hắn quả nhiên giống như ta tưởng tượng: kiếm mày mắt sáng, góc cạnh rõ ràng, dung mạo tuấn tú phi phàm.
Chỉ là toàn thân toát ra sát khí lạnh lẽo khiến người khác rùng mình.
Ta nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng có chút run sợ.
Vạn nhất ta lỡ lời, bị hắn một kiếm chém chết thì sao?
So với cái mạng nhỏ, mấy món bảo vật kia có là gì chứ.
Ta toan quay người rời đi, nhưng người vừa rồi đã vội túm lấy cổ tay ta, lớn tiếng hô về phía đám người kia.
“Giang công tử! Người tìm chính là vị cô nương này!”
“Thả ta ra!”
Ta muốn khóc không được, thấy đám người kia càng lúc càng tới gần, vội giãy giụa, nhưng người nọ sức lực kinh người.
“Ngươi là Ôn Ninh?”
Hắn từ trên cao nhìn xuống ta, ánh mắt liếc qua người bên cạnh, lời ít ý nhiều.
“Buông tay, ngươi làm nàng đau rồi.”
Người kia lập tức buông tay bỏ chạy.
“Phải, ta là Ôn Ninh.”