Ta vội đáp, trong lòng lại âm thầm đổi ý.
Không thể về nhà lúc này.
Hắn lợi hại như thế, chí ít phải dụ hắn giúp ta xử lý tên tham quan kia xong đã rồi tính.
Nếu không, về nhà cũng chỉ bị ức hiếp mà thôi.
Nam nhân trước mặt khom người nhặt khăn tay dưới đất lên, đưa lại vào tay ta.
“Ta tới đón nàng, ta tên là Giang…”
“Lang quân.”
Ta nhanh hơn một bước mở miệng, mỉm cười nhận lấy khăn tay rồi cúi người hành lễ, hết lời khen ngợi.
“Lang quân quả nhiên giống như ta tưởng tượng trong lòng, anh tuấn tiêu sái, cao lớn oai hùng.”
“Là ta mải mê sơn thủy trên đường, mới lỡ dở thời gian, khiến lang quân phải chờ đợi lâu.”
Ta đi đến bên hắn, nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay hắn, trong giọng nói mang theo chút uất ức.
“Lang quân, ta đã dằn dọc một đường, hay là về phủ nghỉ ngơi trước được không?”
“Xe ngựa ở đâu?”
Ta tò mò nhìn quanh, Giang Hợp xấu hổ khẽ ho hai tiếng, trên mặt lộ chút ửng hồng, chỉ vào con ngựa đang lắc đầu không xa nói.
“Quân doanh vốn đều cưỡi ngựa, ta nhất thời sơ suất, quên chuẩn bị xe ngựa cho nàng.”
“Nàng biết cưỡi…”
Hắn khựng lại một chốc, nhìn thân hình mảnh mai yếu ớt của ta, lặng lẽ trầm ngâm.
Ta gắng giữ nụ cười trên mặt.
“Ta giỏi nữ công và xem sổ sách, chưa từng học cưỡi ngựa.”
Hắn có chút khó xử, ta vội mượn cớ lấy lòng, nhẹ giọng hòa giải.
“Lang quân dạy ta sau này cũng được, ta học rất nhanh.”
“Chỉ là hôm nay, e là phải làm phiền lang quân chở ta đi cùng, nếu lang quân cảm thấy khó xử, ta đi bộ về cũng không sao.”
“Không được, nơi này cách Giang phủ còn xa, nàng chịu không nổi.”
Hắn dứt khoát từ chối, sau đó giữa ánh mắt kinh ngạc của các thuộc hạ, cẩn thận bế ta lên ngựa.
Ta còn chưa ngồi vững, loạng choạng không biết tay chân nên để chỗ nào.
Sau lưng bất chợt dán lên một lồng ngực rộng lớn vững chãi, vòng eo bị bàn tay rắn rỏi đỡ lấy, nhịp tim truyền đến từ sau lưng, trầm ổn hữu lực, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
“Nếu sợ, có thể dựa vào ta.”
3
Xuống ngựa rồi, ta còn chưa gặp cha mẹ Giang Hợp, đã nằm bẹp suốt ba ngày.
Đường xa mệt nhọc, lại thêm cưỡi ngựa dằn xóc đau cả mông.
Hắn thường tới phòng thăm ta, các loại dược liệu quý giá như nước chảy không ngừng được đưa tới.
Ta nhớ lời đồn dọc đường, chẳng dám ăn, vội vàng từ chối.
“Lang quân, ta có mang theo ngân lượng, tự mua thuốc cũng được.”
Tay Giang Hợp cầm thuốc khựng lại, bình tĩnh giải thích.
“Những thứ này đều là nương ta chuẩn bị cho nàng, mấy ngày nay người bận rộn tróc nã ác tặc, cứ coi như quà gặp mặt cho con dâu.”
Bên cạnh, Tiểu Đào – nha hoàn được hắn phái tới hầu hạ ta – chợt bật cười “phì” một tiếng, bị Giang Hợp lườm một cái liền làm như không có chuyện gì, nhịn cười dịu giọng khuyên ta uống thuốc.
“Phu nhân, thuốc này là lão phu nhân biết thân thể người yếu, đặc biệt dặn đưa tới, người chớ phụ lòng tốt ấy.”
“Nhưng mà…”
Ta còn chưa kịp nói xong, phó tướng ngoài cửa đã hấp tấp gọi Giang Hợp rời đi.
Tiểu Đào nhìn ra tâm sự của ta, dịu dàng nói.
“Phu nhân yên tâm, nhà họ Giang xuất thân tướng môn, tuy hành xử thô lỗ, nhưng đối đãi người khác rất tốt.”
“Sau này người gả vào, chỉ việc hưởng phúc thôi.”
Ta do dự một hồi, vẫn đem lời đồn nghe được trên đường kể ra.
Tiểu Đào ánh mắt lóe lên, qua loa đáp.
“Chắc chắn là lời đồn nhảm, lão phu nhân rất thích người, sớm đã phân phó dọn sẵn viện tử đẹp nhất, thoải mái nhất trong phủ cho người rồi.”
Ta tạm yên lòng, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng buông lỏng.
“Vậy chuyện người ta nói tướng quân có người trong lòng thì sao…”
“Giả đấy!”
Tiểu Đào nghiêm giọng đáp.
“Tướng quân nhà ta xưa nay luôn dẫn binh đánh giặc, bên cạnh chưa từng có nữ tử nào, người là cô nương duy nhất khiến tướng quân động tâm.”
“Phu nhân, người cứ yên tâm đi.”
Ta vén chăn bước xuống giường, mỉm cười nói.
“Lang quân đã đối tốt với ta, ta tất nhiên phải đối tốt với chàng hơn.”
“Ta tuy không biết nấu ăn, nhưng làm điểm tâm thì không tệ, chẳng hay tiểu trù phòng ở đâu?”
Tiểu Đào vội vàng thay y phục cho ta, đáp ngay.
“Ta dẫn người đi!”
Trong thư phòng, phó tướng nhìn tướng quân nhà mình, muốn nói lại thôi.
Giang Hợp cầm một chiếc trâm vàng, ngắm nghía một hồi rồi chê bai.
“Nhẹ quá, sao xứng với nàng, đi tìm người làm lại cái to hơn, đẹp hơn.”
Phó tướng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói.
“Tướng quân.”
“Hửm?”
“Ngài có còn nhớ nàng là vị hôn thê của công tử nhà họ Giang không?”
Giang Hợp động tác khựng lại một nhịp, bình tĩnh đáp.
“Nhớ.”
Như để chữa lời, Giang Hợp giải thích.
“Nhưng ta cũng không thể bạc đãi người ta, dùng cái này nhẹ hều là lừa bịp.”
“Nàng là độc nữ của thương hộ trứ danh Giang Nam, ta càng phải… thương… à không, che chở thật tốt.”
“Nếu không đợi Giang Nhược trở về, ta biết ăn nói thế nào?”
“Đừng dài dòng, ta tự có chừng mực, mau đi tìm thợ làm lại cái mới.”
Phó tướng đành lui xuống, vừa ra khỏi cửa đã thấy cô nương Ôn kia cười tươi bước tới, tay cầm hộp điểm tâm, nhẹ nhàng hành lễ.
“Lang quân có ở trong không?”
“Có, cô nương mời vào.”
Nhìn Ôn Ninh bước vào phòng, Tiểu Đào đi ra còn chu đáo đóng cửa lại, cùng vị phó tướng kinh ngạc nhìn nhau trân trối.
“Nhìn gì?”
Tiểu Đào khó hiểu nhìn hắn.
Phó tướng liên thanh nói.
“Nàng là vị hôn thê của công tử nhà họ Giang đó, sao ngươi gọi một tiếng ‘phu nhân’ lại thuận miệng như thế?”

