4
“Nếu không thì sao? Chẳng lẽ ngươi nỡ nhìn cô nương Ôn gả vào đó chịu khổ?”
Tiểu Đào khá là đanh thép.
“Ai chẳng biết Giang Nhược phong lưu thành tính, người trong lòng thay hết người này đến người khác, cũng không biết là lừa thế nào được một cô nương xinh đẹp như Ôn cô nương đây.”
Phó tướng há miệng, gãi đầu, căn bản không thể phản bác.
Nàng nói đúng, Giang Nhược miệng lưỡi trơn tru, chỉ cần là mỹ nhân thì ai cũng là “duy nhất trong lòng” của hắn.
Lần này cũng chẳng biết là tư tình với tiểu thư nhà nào, dứt khoát ném hết mớ bòng bong lại cho Giang Hợp.
Hai người họ lớn lên cùng nhau, quan hệ cực kỳ thân thiết.
Giang Hợp không có lý do từ chối.
Trước đó còn bàn với bọn họ, định chờ người tới thì đưa luôn ra trang viên ngoài thành, hoặc bịa đại cái cớ mà đẩy đi.
Ai ngờ hôm ấy Ôn Ninh vừa gọi một tiếng “lang quân”, tướng quân nhà bọn họ liền lập tức quy hàng đầu hàng, vui vẻ bế nàng lên con ngựa bảo bối không nỡ để ai đụng vào, đưa về phủ nuôi hẳn hoi.
Lý do đưa ra còn rất chính đáng.
“Ta với Giang Nhược là huynh đệ mặc chung một cái quần mà lớn lên, vì huynh đệ gánh vác là chuyện nên làm.”
“Chứ ta đâu thể trực tiếp nói với Ôn cô nương rằng vị hôn phu trong lòng nàng là kẻ trăng hoa, mấy hôm trước còn ôm kỹ nữ ngồi thuyền uống rượu, nửa mông còn bị thiên hạ nhìn thấy.”
Khi ấy phó tướng còn muốn tiếp tục khuyên, ai ngờ Giang Hợp quay đầu đi, bịt tai giả vờ không nghe thấy.
“Nếu ngươi dám thì ngươi đi mà nói, ta không mở miệng được.”
Ta thì ta đi!
Phó tướng hầm hầm xông vào tiểu viện của Ôn Ninh, nhưng vừa thấy sắc mặt nàng tái nhợt liền lập tức lắp bắp, chẳng nói nổi câu nào, quay đầu bỏ chạy.
Tướng quân nói đúng.
Phó tướng buồn bực nghĩ.
Một cô nương yếu ớt như Ôn cô nương, nếu thật sự gả vào Giang phủ, e là chưa được mấy hôm đã bị giày vò đến chết.
Nhưng cứ mãi không nói cũng chẳng phải cách.
Phó tướng vì chuyện ấy mà bạc đi mấy sợi tóc, còn Giang Hợp thì đang chuyện trò với Ôn Ninh.
“Lang quân.”
Ta cẩn thận đặt hộp điểm tâm xuống, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Giang Hợp, nhẹ giọng nói.
“Ta làm mấy món điểm tâm quê nhà, lang quân nếm thử xem.”
“Nếu lang quân thích, sau này ta thường xuyên làm cho người ăn.”
Giang Hợp đoan trang gật đầu, đưa tay mở hộp, vài món điểm tâm tinh xảo nhỏ xinh nằm im lặng trên đĩa sứ, sắc hương quyến rũ mê người.
Ta vừa định rưới mật quế hoa lên, hắn đã từng cái một ăn sạch sẽ.
Ta tròn mắt nhìn hắn.
Giang Hợp lau mảnh vụn bên môi, nhàn nhạt phân phó.
“Bảo tiểu trù phòng học theo nàng, về sau đừng tự mình xuống bếp nữa, nếu bị thương thì biết làm sao.”
“Làm điểm tâm cho lang quân, ta vui lòng.”
Ta dịu dàng đáp, lấy dũng khí tiến lại gần bên hắn, cúi đầu thu dọn hộp điểm tâm.
Trong lòng lại âm thầm cân nhắc xem nên mở miệng thế nào để nhắc chuyện tên tham quan.
Rõ ràng trong thư ta đã nhắc đến nhiều lần rồi, sao đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
Không biết là lang quân bận rộn hay cố tình không muốn dây vào chuyện nhỏ nhoi này.
Ta đang suy nghĩ, không cẩn thận giẫm phải váy mình.
Thân hình lệch đi, kêu khẽ một tiếng rồi ngã ngồi lên đùi Giang Hợp.
Hắn cũng cứng đờ, hai tay gần như theo bản năng mà ôm lấy ta.
Ta xấu hổ mặt đỏ bừng, lí nhí xin lỗi, định đứng dậy.
Hắn gượng gạo thốt ra hai chữ “không sao”, nhưng lại không có ý thả ta ra, tay vẫn ôm chặt không buông.
Ta ngơ ngác một hồi, bỗng linh quang chợt lóe, lòng thầm vui mừng.
Thì ra chàng cũng muốn thân cận với ta.
Những ngày ta mới đến, chàng chưa từng chủ động chạm vào ta.
Ta còn tưởng chàng không thích ta, không muốn gần gũi.
Thì ra chàng cũng muốn, chỉ là trước kia ngại ngùng thôi, nếu không thì vì sao ôm mà không chịu thả?
Ta thuận thế mềm người, dựa hẳn vào lòng hắn.
Hắn lại càng cứng đờ, nhiệt độ cơ thể cũng tăng thêm vài phần.
Ta nắm lấy cơ hội, nhẹ giọng nói.
“Lang quân, trước kia trong thư ta từng nhắc đến, ở Giang Nam có một vị…”
Phó tướng đột nhiên xông vào đẩy cửa, giọng gấp gáp nói.
“Tướng quân! Ta đã bảo ngươi không thể giấu cả đời mà! Bên Giang công tử gửi thư đến rồi! Hỏi về Ôn…”

5
Hắn bỗng nhiên im bặt, giống như bị người ta bóp cổ.
Tiểu Đào theo sau bước vào, “ối” lên một tiếng, vội kéo phó tướng ra ngoài, còn không quên tiện tay đóng cửa lại cho chúng ta.
Ta nghi hoặc nhìn về phía Giang Hợp, dịu giọng nói.
“Nếu lang quân có quân vụ cần bận rộn, ta xin phép về trước, mai lại đến.”
Vừa định xách hộp điểm tâm rời đi, vạt áo liền bị người ta kéo lại.
“Chờ một chút.”
Giang Hợp giọng khàn khàn, tay kia giật lấy hộp điểm tâm đặt sang bên, nắm cổ tay ta nhẹ nhàng nói.
“Không bận, hôm nay nàng ở lại với ta lâu hơn một chút có được không?”
“Tất nhiên rồi, đều nghe theo lang quân.”
Ta mỉm cười dịu dàng, cùng hắn ở thư phòng mãi đến lúc dùng xong bữa tối, vẫn không tìm được cơ hội thích hợp để mở lời.
Mãi đến khi Tiểu Đào hớn hở bước vào, Giang Hợp mới như chợt tỉnh, rụt tay lại.
“Tướng quân, phu nhân, lão phu nhân bọn họ đã về rồi, muốn gặp phu nhân đấy.”
Ta xoa cổ tay bị hắn xoa đến đỏ bừng, bất an đáp.
“Vâng, ta đến ngay.”
Trước khi vào phòng, Giang Hợp bỗng dừng bước.
Ta không kịp dừng, đâm thẳng vào lưng hắn.
Hắn lúng túng ho khẽ vài tiếng, đưa tay chỉnh lại tóc mai rối bời của ta.
“Đừng sợ, cha mẹ ta rất hiền, sẽ không làm khó nàng.”
Ta khẽ đáp một tiếng, nhưng lòng vẫn thấp thỏm.
Những ngày qua ta đã biết lời đồn là sai, Giang Hợp không hề phong lưu đa tình như người ta nói, mà còn đối xử với ta rất tốt.
Ta chỉ vô tình nhắc rằng cha từng làm xích đu cho ta trong sân.