【Chương 7】
Victor dẫn đội thanh trừng trắng đêm rút khỏi khu 7.
Lúc đi thảm hại cỡ nào ư?
Ba mươi hai ma cà rồng chen chúc trong bảy chiếc SUV, có một chiếc nóc xe vẫn còn lõm xuống, cửa xe đóng không kín, gió lùa vù vù suốt dọc đường.
Victor ngồi ghế phụ, phần đầu gối của bộ lễ phục đỏ rách toạc hai lỗ, máu rỉ ra.
Tay hắn không ngừng run rẩy, từ lúc rời khỏi hẻm đến giờ vẫn chưa chịu dừng.
Tôi biết được mấy chuyện này là vì tôi đứng trên ban công nhìn bọn chúng rời đi.
“Đi rồi à?”
Quý Lẫm Sương từ trong bếp bưng ra một bát mì gói.
“Đi rồi.”
“Hắn có đi mách lẻo không?”
“Chắc chắn có.”
“Đám lão già trong Hội đồng Bóng đêm sẽ phản ứng thế nào?”
Tôi đỡ lấy bát mì từ tay cô ấy, ngẫm nghĩ một chút.
“Đầu tiên là không tin, sau đó sẽ cử người đến xác minh, xác minh xong thì — ” “Thì sao?”
“Thì phải xem bọn chúng muốn sống hay muốn chết.”
Cô ấy hừ một tiếng, ngồi phịch xuống chiếc ghế gấp.
“Anh nói chuyện sinh tử nhẹ tựa lông hồng cứ như đang bàn xem ngày mai ăn gì ấy.”
“Thì bản chất nó cũng xêm xêm nhau mà.”
Cô ấy lườm tôi một cái.
Cái ánh mắt mang ý nghĩa: “Anh nói nghe cũng có lý đấy nhưng em dứt khoát không công nhận.”
Chúng tôi ăn xong bát mì, rửa bát.
Khu trọ lại trở về với sự ồn ào thường nhật — nhà bên cạnh đang đánh mạt chược, ông chủ quán nướng dưới lầu đang rao hàng, đằng xa xa có tiếng trẻ con khóc.
Cứ như thể chuyện ba mươi hai con ma cà rồng đồng loạt quỳ gối xin tha mạng vừa nãy chưa từng xảy ra vậy.
Tôi thích cảm giác này.
Rất bình yên.
— Nhưng đó chỉ là khúc dạo đầu trước cơn bão.
Ba ngày sau.
Hai giờ sáng, tôi bị đánh thức bởi một luồng khí tức dị thường.
Không phải loại tép riu cỡ Victor.
Mạnh hơn hắn rất nhiều.
Tôi ngồi dậy.
Quý Lẫm Sương nằm ngủ ngay bên cạnh, kiếm bạc đặt sát gối.
Hàng lông mày của cô ấy hơi nhíu lại — trực giác của Thợ săn quỷ kể cả trong giấc ngủ vẫn luôn hoạt động.
Tôi khẽ vỗ nhẹ lên vai cô ấy.
Cô ấy bật mở mắt ngay lập tức, tay đã nắm chặt chuôi kiếm.
“Mấy tên?”
Cô ấy hỏi.
Giọng nói tỉnh táo đến mức chẳng giống người vừa mới ngủ.
“Một.”
Tôi đáp, “Nhưng rất mạnh.”
“Cấp bậc nào?”
Tôi nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận một chút.
Rồi mỉm cười.
“Người quen cũ.”
— Sân thượng của khu trọ.
Gió đêm cuối hè thổi rất mạnh, làm những tấm ga trải giường phơi trên giá kêu phần phật.
Có một người đang đứng cạnh tháp nước.
Tóc trắng.
Mắt đỏ.
Mặc áo đuôi tôm màu đen.
Cả người hắn toát ra một thứ khí tức cũ kỹ, thuộc về một thời đại khác.
“Bốn trăm tám mươi năm rồi.”
Hắn quay người lại nhìn tôi, “Ngài vậy mà lại sống ở một nơi như thế này.”
“Belial (Bé-li-ôn).”
Tôi gọi tên hắn.
Trưởng lão đệ nhất của Hội đồng Bóng đêm.
Cũng là thuộc hạ đầu tiên do chính tay tôi cất nhắc lên từ 500 năm trước.
Năm đó, hắn chỉ là một ma cà rồng sơ sinh mới được chuyển hóa, đang bới rác ăn trong đống đổ nát.
Còn bây giờ, hắn là người nắm thực quyền cai trị toàn bộ Huyết tộc.
“Thằng nhóc Victor trở về xong đã khóc lóc suốt cả một đêm.”
Giọng của Belial rất bình thản, “Nó bảo nó đã gặp Thủy tổ ở khu trọ ổ chuột.
Trong 13 vị Trưởng lão thì 11 vị cho rằng nó đã phát điên.”
“Thế 2 vị còn lại?”
“Một là tôi.”
Hắn hơi cúi đầu, “Kẻ còn lại thì đã sợ đến mức nộp đơn từ chức rồi.”
Quý Lẫm Sương đứng cách sau lưng tôi hai bước, tay giữ chặt chuôi kiếm.
Ánh mắt của Belial lướt qua cô ấy, khẽ nhíu mày.
“Thủy tổ đại nhân, người bên cạnh ngài — ” “Vợ ta.”
Biểu cảm của Belial rạn nứt mất một giây.
Một con ma cà rồng cổ xưa sống gần 500 năm, lúc này mặt mày trông cứ như bị hóc xương cá. “…
Thợ săn quỷ?”
“Cấp S.” “…”
Hắn hít một hơi thật sâu.
“Thủy tổ đại nhân, tôi cần xác nhận một chuyện.”
“Nói.”
“Năm trăm năm trước ngài rời đi vì chán ghét những cuộc tranh giành.
Điểm này, với tư cách là thuộc hạ đầu tiên của ngài, tôi có thể hiểu được.”
“Nhưng.”
Tôi đợi từ “nhưng” của hắn.
“Nhưng ngài tự phong ấn bản thân, ngụy tạo cái chết, dẫn đến khoảng trống quyền lực trong Hội đồng Bóng đêm.
Mười ba Trưởng lão vì tranh đoạt vị trí Thủy tổ mà đấu đá nội bộ suốt 300 năm.
Hơn hai ngàn Huyết tộc đã phải bỏ mạng.”
Giọng hắn vẫn rất điềm nhiên.
Nhưng tôi nghe ra được những thứ bị dồn nén bên dưới.
“Vậy nên?”
“Vậy nên tôi cần biết — Lần này ngài xuất hiện, là định trở về?
Hay chỉ đi ngang qua?”
“Nếu ta nói chỉ đi ngang qua thì sao?”
“Vậy tôi sẽ ỉm báo cáo của Victor đi.
Khiến tất cả mọi người tin rằng nó đã bị ảo giác.
Ngài cứ tiếp tục sống ở khu trọ, tiếp tục làm nhân viên trông cửa hàng tiện lợi của ngài.”
“Thế nếu ta nói sẽ trở về thì sao?”
Belial im lặng ba giây.
“Vậy thì toàn bộ Hội đồng Bóng đêm sẽ phải đối mặt với một cuộc… tái cấu trúc.
Trong 13 vị Trưởng lão, ít nhất 7 người sẽ không hoan nghênh ngài trở về.”
“Bởi vì sau khi ta rời đi, bọn chúng đã chia năm xẻ bảy quyền lực của ta.”
“Vâng.”
“Con người mà.”
Tôi tựa lưng vào lan can sân thượng, “Đều giống nhau cả.
Nắm được quyền lực trong tay thì chẳng ai muốn trả lại.”
“Ngài định xử lý thế nào?”
Tôi ngẩng đầu nhìn trời.
Bầu trời đêm của khu nhà trọ chả nhìn thấy mấy ngôi sao, ô nhiễm ánh sáng quá nặng.
“Belial.”
“Có tôi.”
“Bốn trăm tám mươi năm trước khi ngươi đang nhặt rác ăn, ta từng hỏi ngươi một câu.
Còn nhớ không?”
Cơ thể hắn khẽ cứng lại. “…
Vẫn nhớ.”
“Ta hỏi — ‘Ngươi có muốn đứng lên không?’.”
“Đúng vậy.”
“Bây giờ ngươi đã đứng lên rồi.
Đứng rất cao.”
Tôi quay sang nhìn hắn, “Nhưng những kẻ Trưởng lão dưới trướng của ngươi, lại đang đi bắt nạt những kẻ yếu thế hơn mình.
Lệnh thanh trừng là do ngươi phê duyệt?”
Belial không lên tiếng.
“Giết chết những cá thể trôi dạt không chịu quy thuận, lý do là để ‘Bảo vệ uy nghiêm của Huyết tộc’.”
Tôi đọc nguyên văn nội dung trên lệnh thanh trừng, “Thế thì có gì khác với đám Huyết tộc bậc cao đã từng truy sát ngươi 500 năm trước?”
Tĩnh lặng.
Gió trên sân thượng thổi rất mạnh.
Belial cúi đầu xuống.
“Không có gì khác.”
Giọng hắn trầm hẳn đi.
“Vì vậy,” Tôi đứng thẳng người lên, “Ta sẽ không quay lại làm Thủy tổ.”

