Hắn đột ngột ngẩng phắt đầu lên.

“Nhưng lệnh thanh trừng, từ hôm nay trở đi, bị bãi bỏ.”

Hắn nhìn chằm chằm vào tôi.

“Kẻ nào không phục, bảo hắn đến khu nhà trọ tìm ta.”

“Địa chỉ là phòng 301, tòa số 3, hẻm Tinh Thần.”

“Tiền thuê nhà một triệu hai, tháng sau tăng lên một triệu rưỡi.”

Belial nhìn tôi chằm chằm tròn mười giây.

Sau đó hắn làm một việc mà tôi không hề dự liệu được.

Hắn bật cười.

Không phải nụ cười cung kính của cấp dưới dành cho cấp trên.

Mà là một nụ cười gần như trút bỏ được gánh nặng, tuôn trào từ tận đáy lòng. “…

Năm trăm năm rồi, ngài vẫn chẳng thay đổi gì cả.”

Hắn lùi lại một bước, quỳ một chân xuống đất.

Nắm đấm phải đặt lên ngực.

Nghi thức thề nguyền trung thành cổ xưa nhất của Huyết tộc.

“Lệnh thanh trừng sẽ bị bãi bỏ vào rạng sáng mai.

Quyền quản lý khu vực 7 được trao trả lại cho Thủy tổ.

Nếu có Trưởng lão nào không phục — ” Hắn ngẩng đầu lên, trong đôi đồng tử màu đỏ phản chiếu ánh đèn neon của khu nhà trọ.

“Tôi sẽ đứng ra gánh vác thay ngài.”

— Belial đã rời đi.

Cách hắn đi còn tĩnh lặng hơn lúc đến.

Bóng dáng mặc áo đuôi tôm màu đen tan chảy vào màn đêm, như một giọt mực rơi vào vùng nước sâu.

Sân thượng lại chỉ còn tôi và Quý Lẫm Sương.

Cô ấy cất kiếm bạc, bước đến cạnh tôi.

“Những lời anh vừa nói với ông ta — anh thực sự không định quay lại làm Thủy tổ à?”

“Thật.”

“Thế anh định làm gì?”

“Tiếp tục trông cửa hàng.” “…”

“Đợi bao giờ lão Vương nghỉ hưu, anh sẽ mua lại cái cửa hàng đó.

Tự mình làm ông chủ.”

Cô ấy hít sâu một hơi.

Rồi thở ra.

“Lục Uyên.”

“Hửm?”

“Anh đúng là sự tồn tại kỳ cục nhất trên đời.”

“Lại đang khen anh đẹp trai chứ gì?”

Cô ấy lờ tôi đi.

Quay lưng bước về phía cầu thang.

Đi được hai bước thì dừng lại.

Không ngoảnh đầu.

“Vừa nãy lúc anh mở phong ấn — ” “Hửm?”

“Trông bảnh đấy.”

Giọng nói rất nhỏ.

Nhỏ đến mức người thường tuyệt đối không thể nghe thấy.

Nhưng tôi là Thủy tổ.

Nghe rõ từng chữ một.

Tôi đứng trên sân thượng, gió đêm cuối hè từ bốn phương tám hướng ùa tới, mang theo mùi thịt nướng, mùi mì tôm và hơi thở phàm tục của khu nhà trọ.

Năm trăm mười ba năm.

Cuối cùng tôi cũng biết cảm giác tim đập thình thịch là như thế nào.

【Chương 8】

Chuỗi ngày sau đêm đó chẳng yên bình được bao lâu.

Nói chính xác hơn — chỉ yên bình được đúng 5 ngày.

Sáng ngày thứ sáu, Quý Lẫm Sương nhận được thông báo chính thức từ Công hội Thợ săn quỷ.

Một phong thư màu trắng, đóng dấu sáp đỏ bạc.

Cô ấy mở ra xem, sắc mặt lập tức sầm xuống.

“Sao thế?”

Cô ấy đưa lá thư cho tôi.

Nội dung rất ngắn gọn: “Thợ săn cấp S Quý Lẫm Sương: Qua xác minh của tổ điều tra, cô bị tình nghi vi phạm điều 9 nội quy Công hội ‘Cấm thiết lập quan hệ thân mật với dị tộc thù địch’.

Nay thông báo, trong vòng 3 ngày cô phải có mặt tại Trụ sở Công hội để tiếp nhận chất vấn từ Ủy ban thẩm tra.

Nếu vắng mặt, sẽ bị xử lý theo tội danh phản bội.

— Chủ tịch Ủy ban thẩm tra Công hội Thợ săn quỷ — Lạc Hằng.”

“Lạc Hằng?”

Tôi đọc lớn cái tên này.

“Chủ tịch Ủy ban thẩm tra.”

Quý Lẫm Sương gấp lá thư lại, đặt lên bàn, “Một trong những lão già bảo thủ nhất Công hội.

Hồi em mới gia nhập, chính ông ta là người phản đối việc cấp bậc S cho em — lý do là ‘Nữ thợ săn thường có tâm lý bất ổn định’.”

“Thế sao em vẫn lên được cấp S?”

“Bằng cách giết một con Ám duệ cấp A mà bọn họ tốn hai năm vẫn không hạ nổi.”

Giọng cô ấy thản nhiên, “Mất đúng 3 ngày.”

“Vậy lần này thì sao?

Em định đi à?”

Cô ấy im lặng vài giây.

“Phải đi.”

“Vì sao?”

“Vì nếu không đi sẽ thành kẻ phản bội.

Một khi bị định tội phản bội — Công hội sẽ cử đội hành quyết tới.

Đến lúc đó, người gặp rắc rối không phải là em, mà là anh.”

Tôi dựa lưng vào tường, nhìn cô ấy.

“Em sợ liên lụy đến anh?”

Cô ấy không trả lời.

Nhưng đáp án đã quá rõ ràng.

“Thế anh đi cùng em.”

“Không được.”

“Vì sao?”

“Trụ sở Công hội Thợ săn quỷ toàn là kết giới bạc thánh và trận pháp thanh tẩy.

Anh mà vào đó — dù có phong ấn hay không thì cũng sẽ rất khó chịu.”

“Anh đâu có yếu ớt thế.”

“Anh ngửi mùi máu là xỉu rồi.”

“Đó là tác dụng phụ của phong ấn.

Mà dạo này cũng đỡ hơn rồi, lần trước thấy tiết lợn anh chỉ nôn khan một cái — ” “Lục Uyên.”

Mỗi lần cô ấy gọi thẳng tên họ của tôi, điều đó có nghĩa là cấm thương lượng.

“Em sẽ tự đi.

Ba ngày nữa em về.”

Tôi nhìn cô ấy.

Vẻ mặt cô ấy rất bình tĩnh, cứ như đang ra ngoài mua mớ rau vậy.

Nhưng tôi để ý thấy lúc xếp đồ, cô ấy đã lén bỏ thêm hai băng đạn nước thánh và một con dao găm dự phòng.

Cô ấy đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

“Lẫm Sương.”

“Hửm?”

“Quá ba ngày mà em không về, anh sẽ đến.”

Động tác của cô ấy khựng lại.

Rồi lại tiếp tục xếp đồ.

“Không cần.”

“Anh không thương lượng với em.”

Cô ấy ngước mắt lên nhìn tôi.

Tôi cũng nhìn cô ấy.

Ánh mắt chạm nhau ba giây.

Cô ấy thua trước. “…

Tùy anh.”

Thu dọn đồ đạc xong, cô ấy ra cửa.

Tôi đứng ngoài ban công nhìn cô ấy khuất dần ở khúc ngoặt trong hẻm trọ.

Bóng lưng thẳng tắp, thanh kiếm bạc lấp lánh dưới ánh bình minh.

Rất đẹp.

Nhưng cũng khiến người ta lo lắng.

— Ngày thứ nhất, tôi vẫn trông cửa hàng thay lão Vương như thường lệ.

Trong lòng đếm từng giây.

Ngày thứ hai, cô ấy nhắn một tin: “Bị thẩm tra làm khó dễ một chút, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.

Ngày mai kết thúc.”

Tôi nhắn lại một chữ “Được”.

Rồi siết chặt cái điện thoại trong tay suốt cả đêm.

Ngày thứ ba.

Năm giờ chiều.

Cô ấy chưa về.

Không có tin tức.

Điện thoại không liên lạc được.

Tôi đợi đến tám giờ tối.

Vẫn bặt vô âm tín.

Tôi nhắn tin cho Belial.

Ba phút sau hắn trả lời: “Trụ sở Công hội Thợ săn quỷ đã kích hoạt kết giới phòng ngự cấp cao nhất từ 3 tiếng trước.

Bên ngoài không thể dò xét tình hình bên trong.”

Kết giới cấp cao nhất.