09
Đoạn video được âm thầm lan truyền qua các điện thoại của hàng xóm.
Mỗi người sau khi xem xong, trên mặt đều hiện rõ vẻ phẫn nộ, khinh bỉ khó tả.
Vương Quế Phân thì vẫn đang gào khóc vật vã, cố gắng giành lấy sự thương hại:
“Tôi già rồi mà còn bị đối xử thế này… Trời ơi sao mà vô lý vậy chứ…”
“Bị đụng rồi mà không chịu nhận! Mọi người làm chủ giúp tôi với…”
Cuối cùng, một bác trai vừa xem xong video không nhịn nổi nữa, cất tiếng:
“Bà Vương, đừng diễn nữa!”
Một tiếng quát như sấm nổ ngang tai.
Tiếng than khóc của Vương Quế Phân lập tức nghẹn lại.
“Chúng tôi… chúng tôi đều xem clip rồi!” – một cô bác khác tiếp lời.
“Chính bà tự chạy đến đâm vào bàn, còn cách con bé Giang đến hai mét lận!”
“Đúng rồi, diễn mà cũng không biết ngượng!”
“Từng tuổi này rồi mà còn làm cái trò mất mặt đó à!”
Tiếng chỉ trích như mưa rào từ mọi phía đổ xuống.
Vương Quế Phân nằm dưới đất, nhìn những ánh mắt khinh miệt xung quanh, nghe từng lời vạch mặt không nể nang, khuôn mặt bà ta tím bầm như gan lợn.
Xấu hổ, tức giận, sợ hãi — mọi cảm xúc tràn lên đầu.
Bà ta muốn bật dậy như mọi lần, để la lối cãi cùn.
Nhưng lần này, vì quá kích động, cộng thêm nằm lâu dưới đất, chân bà ta bị chuột rút, đứng không vững, thân người lảo đảo rồi ngã phịch trở lại.
“Rắc!” – một tiếng nhỏ vang lên.
Lần này, là cơn đau thật sự.
Bà ta ôm mắt cá chân, gào lên một tiếng đau đớn xé tim gan.
Giả vờ không thành, lại tự làm mình bị thương.
Khoảnh khắc bi hài đó khiến ai nấy sững người, rồi phì cười không kiềm được.
Quả đúng là: trời cao có mắt.
Triệu Dũng được hàng xóm gọi đến.
Anh ta vừa đến, thấy cảnh mẹ mình nằm chỏng chơ giữa đám đông, như một gã hề, bị người đời chỉ trỏ, cười nhạo.
Khoảnh khắc ấy, mặt Triệu Dũng đỏ bừng vì nhục, trắng bệch vì tức.
Anh ta không nói một lời, cũng không dám nhìn tôi lấy một lần.
Anh ta chỉ cắn răng, gồng mình cõng mẹ lên, vừa thở hổn hển vừa len qua đám đông, trốn đi trong câm lặng.
Bóng lưng của họ, tràn đầy chua chát, nhục nhã và bẽ bàng.
Nhìn theo họ khuất dần ở đầu hẻm, tôi biết:
Màn hài kịch khởi đầu từ chiếc bánh bao, cuối cùng cũng hạ màn.
Thế giới của tôi, từ nay về sau, sẽ không còn chỗ cho hai người đó nữa.
10
Vương Quế Phân và con trai, như thể bốc hơi khỏi nhân gian, từ đó không bao giờ xuất hiện trong khu nữa.
Nghe nói Triệu Dũng đưa mẹ đi khỏi thành phố, không còn mặt mũi ở lại.
Không còn bị họ quấy rầy, cuộc sống của tôi trở lại bình yên và trọn vẹn hơn bao giờ hết.
Nhưng chính chuỗi biến cố ấy, lại khiến tiệm bánh bao của tôi nổi đình nổi đám.
Cư dân mạng gọi tôi là: “Bà chủ quán bánh bao cứng nhất mạng xã hội”.
Tôi giữ lại phòng livestream, mỗi ngày đều có hàng vạn người vào xem tôi làm bánh, trò chuyện cùng tôi.
Nhiều người từ khắp thành phố kéo đến tận nơi, chỉ để được ăn thử “bánh bao chính nghĩa” nổi tiếng.
Chiếc xe đẩy nhỏ ban đầu, đã không thể đáp ứng lượng khách ngày càng đông.
Nhờ sự khích lệ và giúp đỡ của chị Trương, tôi dùng khoản tiền dành dụm được, thuê lại mặt bằng kế bên, vốn bỏ trống lâu nay.
Tôi cải tạo không gian sạch sẽ, sáng sủa, mua thêm thiết bị, thuê hai người phụ giúp lanh lẹ.
Tiệm “Bánh Bao Giang Hòa” của tôi, chính thức từ xe đẩy ven đường, nâng cấp thành tiệm ăn sáng chuyên nghiệp.
Ngoài món chủ lực — bánh bao nhân thịt kho, tôi còn thêm sữa đậu nành, quẩy, hoành thánh…
Mỗi món tôi đều dùng nguyên liệu tốt nhất, và làm bằng tất cả sự tận tâm.
Việc buôn bán ngày càng khấm khá, mỗi sáng sớm, hàng dài khách chờ bên ngoài quán đã trở thành một nét đặc trưng của khu.
Chị Trương thường cầm ly sữa đậu, ngồi trong quán tôi, nhìn tôi tất bật mà vui vẻ thốt lên:
“Tiểu Giang, em giỏi thật đó.”
“Biến một chuyện xấu, thành một chuyện tốt đẹp như vầy.”
Tôi mỉm cười, đưa cho chị một chiếc bánh bao vừa chín tới.
Tôi biết, tất cả điều này chẳng dễ dàng gì.
Chính những ác ý vô cớ, đã kích hoạt sự mạnh mẽ và bất khuất trong tôi.
Bằng nỗ lực và trí tuệ, tôi đã biến khủng hoảng thành cơ hội, khiến sự nghiệp của mình cất cánh.
Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính sạch sẽ, dịu dàng chiếu vào.
Tôi nhìn từng gương mặt khách hàng mãn nguyện, nghe tiếng trò chuyện rôm rả, trái tim tôi tràn đầy yên bình và hạnh phúc.
Đây chính là cuộc sống mà tôi hằng mong muốn:
Bình dị, đủ đầy,
Được bao quanh bởi sự tử tế và hương thơm của đồ ăn.
11
Ngay khi tôi nghĩ rằng cái tên Vương Quế Phân sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của mình.
Một tin tức nực cười lại bất ngờ truyền đến.
Một bác hàng xóm cũ đi thăm thân ở thành phố khác, tình cờ bắt gặp Vương Quế Phân tại một khu chợ đầu mối ở đó.
Bà ta… cũng đang bán bánh bao.
Nghe nói, bà ta thấy việc kinh doanh của tôi phát đạt, ghen tị đến đỏ cả mắt.
Vì thế, bà ta quyết định: “Lấy cách của người, để trả lại chính người.”
Bà ta bảo Triệu Dũng mua cho mình một bộ dụng cụ bán hàng, rồi ngay tại góc đường đối diện quán của tôi, cũng mở một quầy bánh bao nhỏ.
Bà ta bắt chước tôi vụng về từng chi tiết.
Cũng bán bánh bao nhân thịt kho, nhưng giảm giá còn 4 tệ 5, định dùng 5 hào chênh lệch để lôi kéo khách của tôi.
Nhưng bắt chước, thì cũng chỉ được cái bề ngoài.

