Không biết qua bao lâu, trước mắt bỗng nhiên thoáng rộng. Tôi đến một hang động thạch nhũ khổng lồ. Trên vòm hang treo đầy nhũ đá hình thù kỳ dị.
Và ở chính giữa hang, trôi nổi dày đặc những chiếc quan tài. Hàng trăm, hàng ngàn chiếc. Cái thì mục nát, cái thì còn nguyên vẹn.
Đây chính là Âm Sào của làng Phong Môn. Trong không khí tràn ngập oán khí và tử khí đậm đặc.
Tôi thấy tất cả quan tài đều hướng về một bệ đá ở sâu trong hang. Đó chính là hạt nhân của Âm Sào.
Tôi bơi về phía bệ đá. Những chiếc quan tài trong nước bắt đầu dao động bất an. Có cái nắp quan tài thậm chí phát ra tiếng “lộc cộc”. Tôi mặc kệ, tăng tốc.
Ngay khi sắp chạm tới bệ đá, “xoạt” một tiếng, nắp chiếc quan tài gần tôi nhất văng ra! Một “thứ” có hình người, thân thể phù nề, da trắng bệch ngồi dậy. Nó không có mắt, chỉ có hai hố đen ngòm nhìn chằm chằm vào tôi.
Rồi chiếc thứ hai, thứ ba… Trong chớp mắt, hàng chục nắp quan tài mở ra. Trong nước đứng đầy những “người” như thế. Chúng từng bước tiến về phía tôi.
Tôi nắm chặt kiếm gỗ đào.
Đúng lúc này, từ trên đầu vang lên tiếng gà gáy. Một luồng chất lỏng ấm nóng, mang dương khí nồng đậm chảy xuống, hòa vào nước.
Là máu gà trống.
Những “thứ” kia vừa chạm vào máu gà liền như bị tạt axit, trên người bốc khói đen, rít lên đau đớn và lùi lại.
Cơ hội đây rồi! Tôi chớp thời cơ lao lên bệ đá.
Trên bệ đá cũng đặt một chiếc quan tài. Nhưng chiếc này màu đỏ máu, khắc đầy những phù văn quỷ dị. Một luồng tà khí mạnh hơn tất cả oán khí xung quanh phát ra từ đây.
“Giao long” ở trong này!
Tôi giơ kiếm gỗ đào, dùng hết sức chém mạnh xuống nắp quan tài.
“RẦM!” Một tiếng nổ lớn. Nắp quan tài không hề suy suyển, ngược lại một lực phản chấn cực mạnh hất văng tôi ra, rơi sầm xuống nước. Tôi hộc ra một ngụm máu.
Tôi chưa kịp đứng vững, nắp chiếc quan tài đỏ máu bỗng chậm rãi mở ra.
Bên trong không có xác chết. Chỉ có một “trái tim” màu đen đang đập thình thịch. Bề mặt trái tim đầy những mạch máu, mỗi lần nó đập, oán khí trong hang lại dao động theo.
Nó chính là hạt nhân của Âm Sào. Cái gọi là “giao long” chính là nó!
“Trái tim” phát hiện ra tôi, lập tức vươn ra vài xúc tu màu đen cuốn lấy tôi. Tôi tránh không kịp, bị một xúc tu quấn chặt cổ chân kéo xuống nước.
Xong rồi! Ngay lúc tôi tưởng mình sẽ chết ở đây, chiếc “tử bàn” trong ngực tôi bỗng phát ra luồng sáng ấm áp. Ánh sáng chiếu vào xúc tu, khiến nó bốc khói trắng, đau đớn rụt lại.
Tôi thừa cơ thoát ra, lồm cồm bò lại lên bệ đá.
Hóa ra pháp khí sư môn mới là chìa khóa khắc chế nó! Nhưng sức mạnh của tử bàn quá yếu, chỉ có thể tự vệ chứ không thể tấn công.
Làm sao bây giờ?
Đúng lúc này, tôi chợt nhớ đến ngón tay đứt của bác Lý. Nhớ đến quy tắc gần như tàn khốc của sư môn.
Tôi hiểu rồi! Sư phụ năm xưa để lại hậu họa không phải vì ông không giải quyết được. Mà là ông đang đợi. Đợi một hậu nhân có quyết tâm, có bản lĩnh, dám dùng mạng mình để hoàn thành nốt việc còn dang dở!
Tôi nhìn trái tim đen ngòm đang tích tụ sức mạnh, ánh mắt hiện lên vẻ quyết tuyệt. Tôi giơ tay trái, dùng kiếm gỗ đào nhắm thẳng vào ngón út của mình, chém mạnh xuống!
10.
Cơn đau ập đến. Tôi hừ một tiếng, mồ hôi hột chảy ròng ròng. Máu phun ra xối xả.
Tôi không băng bó mà đặt bàn tay đang chảy máu trực tiếp lên chiếc quan tài đỏ. Máu tôi, cùng với tinh khí của truyền nhân dòng dõi Huyền Thanh Tử, nhanh chóng thấm vào quan tài.
Trái tim màu đen đột nhiên đập dữ dội, phát ra những tiếng rít chói tai. Cả hang động rung chuyển, nhũ đá trên trần rơi xuống như mưa. Những “thứ” dưới nước cũng trở nên hỗn loạn, điên cuồng lao về bệ đá. Nhưng chúng vừa chạm vào đã bị kim quang từ quan tài hất văng.
Huyết mạch sư môn, cộng với pháp khí, cộng với quyết tâm tự đoạn một ngón tay của tôi. Sức mạnh này đã kích hoạt một nửa tu vi mà sư phụ tôi để lại đây bốn mươi năm trước!
Tôi cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn, quen thuộc từ trong quan tài phản hồi lại cho tôi. Đó là sức mạnh của sư phụ!
“Nghiệp chướng! Còn không mau phục pháp!”
Tôi quát lớn, giọng nói đã mang theo sự uy nghiêm năm xưa của sư phụ. Tôi cầm thanh kiếm gỗ đào thấm máu, một lần nữa đâm thẳng vào trái tim đen.
Lần này, kiếm gỗ đào như chẻ tre!
“PHẬP!” Toàn bộ lưỡi kiếm lún sâu vào trái tim.
“AOOO—” Một tiếng gào không giống tiếng người vang lên. Trái tim bắt đầu teo tóp, máu đen bắn tung tóe. Các xúc tu quẫy đạp điên cuồng rồi rũ xuống bất lực.
Oán khí trong hang như một quả bóng bị châm thủng, nhanh chóng tan biến. Những xác chết dưới nước cũng lần lượt ngã xuống, trở lại thành những cái xác bình thường.
Mọi chuyện kết thúc rồi.
Tôi ngồi bệt trên bệ đá, không còn chút sức lực nào. Đúng lúc này, một ý niệm già nua, yếu ớt truyền vào não tôi.
“Con… cuối cùng con cũng đến…”
Tôi ngẩn ra, nhìn quanh: “Ai đó?”
“Ta là… ‘vật tế’ đầu tiên… của Âm Sào này.”
Ý niệm đó đến từ bệ đá tôi đang ngồi. Tôi nhìn xuống, mới phát hiện bệ đá này không phải là đá. Mà là một bộ xương người khổng lồ! Bộ xương ngồi kiết già, hai tay kết ấn, toàn thân xương cốt tỏa ra ánh ngọc.
Là một vị cao nhân đắc đạo!

