Phụ hoàng ngoắt đầu nhìn người.

Mẫu hậu thì thầm: “Nhưng con bé không ra khỏi Ma cung.”

“Ai muốn bàn nghị, thì vào đây mà nghị.”

“Nếu Thiên tộc dám chạm vào con bé một sợi tóc, ta sẽ đích thân thiêu rụi tổ bi.”

Ông lão râu trắng ngẩn người.

Chắc hẳn ông ta không ngờ, Ma hậu còn tàn nhẫn hơn cả Ma tôn.

Phụ hoàng nhìn người một lúc lâu, đột nhiên bật cười.

“Nghe thấy chưa?”

“Muốn cãi nhau, thì cút vào đây mà cãi.”

“Cãi không ra kết quả, thì tất cả ở lại Ma cung làm phân bón luôn đi.”

Sắc mặt Thiên quân rất khó coi.

Nhưng ông lão lại gật đầu.

“Được.”

Hôm đó, chính điện Ma cung đóng chặt cửa.

Lão tổ Thiên tộc, Thiên quân và ba vị Thượng thần bước vào trong điện.

Phía Ma tộc, phụ hoàng, mẫu hậu, Tả Hữu Ma tướng và mười hai ma tướng canh giữ bên trong.

Ta được đặt trên chiếc sập ngọc đen nhỏ ở giữa chính điện.

Quanh sập bày bảy tầng kết giới.

Một đạo của Thiên tộc.

Một đạo của Ma tộc.

Mẫu hậu đích thân hạ một đạo.

Phụ hoàng lại bồi thêm một đạo ở lớp ngoài cùng.

Người thêm xong vẫn chưa yên tâm, bèn cắm thanh đao bản mệnh của mình ngay trước sập.

Thân đao cắm sâu xuống đất ba tấc.

Kẻ nào dám đến gần, chết.

Tổ nghị bắt đầu.

Tàn niệm từ tổ bi của hai tộc dần nổi lên từ hư không.

Thiên tộc là những ảo ảnh màu trắng.

Ma tộc là những ảo ảnh màu đen.

Từng người đều già nua đến không rõ mặt mũi, nhưng tất cả đều chằm chằm nhìn ta.

Ta mở to mắt, nhìn lại bọn họ.

Đại điện đột nhiên chìm vào tĩnh lặng.

Một tổ ảnh của Ma tộc lên tiếng trước.

“Đôi mắt giống Thiên tộc.”

Tổ ảnh của Thiên tộc lập tức phản bác: “Cốt nhục thuộc về Ma.”

Một tổ ảnh khác của Ma tộc hừ lạnh.

“Đã thuộc về Ma, thì ở lại Ma.”

Tổ ảnh Thiên tộc vặn lại.

“Thanh thai nhập ma, chính là kiếp nạn.”

Tổ ảnh Ma tộc đập bàn.

“Đánh rắm, nhập ma là phúc phần.”

Mặt Thiên quân xanh mét.

Khóe miệng Ma tướng giật giật.

Phụ hoàng ngồi trên vương tọa, hai tay trống không, sắc mặt còn tồi tệ hơn cả lúc ra trận.

Mẫu hậu ngồi bên cạnh ta, đầu ngón tay khẽ gõ gõ lên chiếc sập nhỏ.

Mỗi khi người gõ một cái, thanh đao bản mệnh của phụ hoàng lại rung lên một tiếng trầm đục.

Không ai dám vượt qua vạch ranh giới.

Tổ nghị cãi nhau từ huyết mạch sang mệnh ấn.

Từ mệnh ấn cãi sang khí vận.

Từ khí vận cãi về trận đình chiến của hai tộc ba trăm năm trước.

Thiên tộc nói ta tịnh hóa sát khí, nhất định phải đưa về Thiên tộc nuôi dưỡng.

Ma tộc nói ta khiến đào nở rộ, là điềm lành của Ma cung.

Thiên tộc nói ta là tiên thai.

Ma tộc nói ta là con ruột của Ma tôn.

Thiên tộc nói ma khí sẽ làm ô uế ta.

Ma tộc nói thiên quy sẽ kìm kẹp ta.

Cãi nhau đến ngày thứ ba, một tổ ảnh Thiên tộc đột nhiên lên tiếng: “Nếu nó đồng thời gánh vác nhân quả của hai tộc, chi bằng định một mối nhân duyên với Thiên tộc, đợi khi nó trưởng thành sẽ gả về cõi trời.”

Đại điện ngay lập tức chìm vào im lặng chết chóc.

Phụ hoàng từ từ ngẩng đầu lên.

“Ngươi nói cái gì?”

Tổ ảnh đó vẫn chưa nhận ra sự khác thường.

“Thái tử Thiên tộc vẫn chưa đính hôn, mệnh cách rất hợp với nó.”

Phụ hoàng đứng phắt dậy.

Thanh đao bản mệnh kêu lên một tiếng ‘ong’, rút vút lên khỏi mặt đất.

Mẫu hậu cũng dừng động tác gõ tay.

Người nhìn chằm chằm vào đạo tổ ảnh kia, giọng nói nhẹ bẫng.

“Con bé mới sinh ra ba ngày.”

Đôi mắt của đám ma tướng Ma tộc lập tức đỏ ngầu.

Thiên quân vội vàng quát lớn: “Câm miệng!”

Nhưng đã muộn.

Phụ hoàng vung một đao chém xuống.

Đạo tổ ảnh Thiên tộc đó bị chém đứt đôi ngay tại chỗ, tan vỡ một nửa.

Toàn bộ chính điện Tổ nghị chấn động kịch liệt.

Sắc mặt lão tổ Thiên tộc trắng bệch.

“Ma tôn, ngươi điên rồi!”

Phụ hoàng nắm chặt chuôi đao, mái tóc đen không có gió mà tự bay tung lên.

“Còn dám lấy con gái bản tôn làm bàn đạp.”

“Bản tôn hôm nay sẽ khiến tổ bi Thiên tộc đổi họ.”

Ta bị chấn động làm tỉnh giấc.

Lớp kết giới hoa đào trên chiếc sập khẽ rung rinh.

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía ta.

Ta chớp chớp mắt, rồi đột nhiên vươn tay về phía phụ hoàng.

Sát khí quanh phụ hoàng khựng lại.

Người bước tới, bế bổng ta lên.

Ta níu lấy vạt áo người, quay đầu nhìn ông lão râu trắng kia.

Sau đó, ta dùng chất giọng non nớt cất tiếng.

“Cha ơi.”

“Ông lão râu trắng kia.”

“Hung dữ quá.”

04

Đại điện tĩnh lặng trong chớp mắt.

Yên ắng đến mức ma huyết từ đầu đao của phụ hoàng nhỏ xuống, âm thanh như gõ thẳng vào lồng ngực của tất cả mọi người.

Ông lão râu trắng cứng đờ tại chỗ.

Ông ta sống mười mấy vạn năm, có lẽ chưa từng bị một đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch, mới ra đời ba ngày chê là hung dữ.

Càng không ngờ rằng, sau khi nói xong, ta còn rúc mặt vào ngực phụ hoàng, dáng vẻ như thực sự bị dọa sợ.

Phụ hoàng cúi đầu nhìn ta.

Sát ý lạnh lẽo ngưng kết nơi đáy mắt người, đủ sức đóng băng cả Thiên Hà, bỗng chốc tan đi đôi chút.

Khoảnh khắc tiếp theo, người bật cười thành tiếng.

Ban đầu là tiếng cười khẽ.

Sau đó tiếng cười lớn dần, chấn động đến mức rường cột trong chính điện cũng phải rung lên.

“Nghe thấy chưa?”

“Con gái bản tôn chê ngươi hung dữ kìa.”

“Thiên tộc các ngươi chẳng phải luôn coi trọng lễ nghĩa nhất sao?”

“Còn không mau tạ lỗi?”

Mặt Thiên quân đen như đáy nồi.

Ông lão râu trắng há miệng, lại nghẹn họng không thốt nên lời.

Sắc mặt mấy vị Thượng thần Thiên tộc càng thêm phức tạp.

Bọn họ muốn nổi giận.

Nhưng ta còn quá nhỏ.

Nổi giận cũng chỉ tỏ ra bọn họ không nói lý.

Phía Ma tộc thì ngược lại hoàn toàn.

Mười hai ma tướng nhịn cười đến mức bả vai run bần bật.

Tả Ma tướng quay mặt đi, vờ như đang ngắm cột điện.

Hữu Ma tướng thì ho sặc sụa, ho như sắp đứt hơi.

Mẫu hậu đưa tay che khóe môi.

Chỉ có nửa thân tổ ảnh Thiên tộc vừa bị phụ hoàng chém vỡ là giận đến mức cái bóng cũng run rẩy.

“Hoang đường.”

“Trên bàn Tổ nghị, há có thể để trẻ con nói bậy.”

Phụ hoàng ôm ta xoay người lại.

“Con bé mới ba ngày tuổi.”

“Một đứa trẻ ba ngày tuổi còn thấy ngươi hung dữ, ngươi còn mặt mũi mở miệng sao?”

Tổ ảnh Ma tộc lập tức phụ họa.

“Đúng vậy.”

“Lão già Thiên tộc, sống càng lâu càng đi lùi.”

Tổ ảnh Thiên tộc giận dữ nói: “Ma tộc các ngươi chỉ biết bênh vực người nhà.”

Tổ ảnh Ma tộc cười khẩy.

“Không bênh người nhà, chẳng lẽ đi bênh ngươi?”

Thấy tổ ảnh hai bên lại sắp sửa cãi vã, mẫu hậu đột nhiên lên tiếng.

“Đủ rồi.”