Giọng của người không cao.
Nhưng tất cả những cái bóng trong đại điện đều ngoan ngoãn ngậm miệng.
Mẫu hậu nhìn lão tổ Thiên tộc.
“Tổ nghị họp đến hôm nay, vẫn chưa cãi ra được người sẽ thuộc về đâu.”
“Vậy thì đổi cách khác.”
Lão tổ Thiên tộc ngước mắt.
“Mời Ma hậu nói.”
Mẫu hậu bước đến bên cạnh phụ hoàng.
Người vươn tay chạm nhẹ vào trán ta.
Nhiệt độ ấm áp từ đầu ngón tay người dỗ dành khiến ta thoải mái nheo mắt lại.
“Các người nói Ma cung sẽ làm con bé bị thương.”
“Ma tộc lại nói thiên quy sẽ kìm kẹp con bé.”
“Nếu đã vậy, ai cũng đừng vội vàng mang nó đi.”
“Cứ để con bé tự lớn lên.”
Thiên quân cau mày.
“Nó chỉ là một hài nhi, làm sao có thể tự quyết định?”
Mẫu hậu nhìn hắn.
“Không phải bây giờ quyết định.”
“Đợi đến khi con bé tròn trăm tuổi, khai mở linh thức, phân biệt được thiện ác, khi ấy sẽ để con bé tự mình lựa chọn.”
Bên phía Thiên tộc vang lên một trận xôn xao.
Một Thượng thần lập tức phản đối: “Trăm tuổi?”
“Thanh thai trước trăm tuổi là lúc suy yếu nhất.”
“Nếu bị ma khí ăn mòn, đến lúc đó làm sao còn có thể lựa chọn?”
Hữu Ma tướng lạnh giọng vặn lại: “Vậy ý các người là, muốn cướp người ngay hôm nay?”
Đao khí trong điện lại bùng lên.
Ông lão râu trắng gõ gõ cây gậy.
“Nếu để đứa bé ở lại Ma cung, Thiên tộc phải được phép dựng Hộ Thanh Trận.”
Ánh mắt phụ hoàng lóe lên tia sắc lạnh.
“Ngươi dám bày trận của Thiên tộc trong Ma cung của bản tôn?”
Ông lão cắn răng kiên quyết nói: “Nếu không, Thiên tộc ta không yên tâm.”
Phụ hoàng thu lại nụ cười.
“Không yên tâm thì cút.”
Mẫu hậu lại không lập tức từ chối.
Người cúi đầu nhìn ta.
Ta đang quơ tay nắm lấy lọn tóc của phụ hoàng.
Bình thường phụ hoàng không cho phép bất kỳ ai đến gần.
Vậy mà bàn tay nhỏ bé của ta vò lọn tóc đen của người thành một nùi, người cũng chỉ cứng đờ, không dám cử động.
Mẫu hậu nhìn một lát, bỗng nhiên lên tiếng: “Có thể bày trận.”
Phụ hoàng ngoắt đầu.
“Nàng nói gì?”
Mẫu hậu nhìn người.
“Nhưng mắt trận, sẽ do ta đặt.”
“Trận văn, do Thiên – Ma hai tộc cùng nhau khắc.”
“Vừa bảo vệ thanh khí của con bé, vừa bảo vệ huyết mạch của con bé.”
“Kẻ nào dám động chân động tay trong trận, tổ bi sẽ giáng hình phạt chung.”
Đại điện lại chìm vào yên lặng.
Lần này, ngay cả tổ ảnh Thiên tộc cũng không lập tức phản bác.
Bởi vì đây thực sự là cách duy nhất tạm thời khóa được miệng của cả hai bên.
Thiên quân trầm mặc một lát.
“Nếu đã vậy, việc nuôi dạy đứa trẻ cũng không thể chỉ do Ma tộc định đoạt.”
Gân xanh trên trán phụ hoàng giật nảy.
“Ngươi còn muốn quản việc bản tôn nuôi dạy con gái như thế nào?”
Thiên quân nói: “Thiên tộc phải cử một người ở lại Ma cung, dạy nó điển tịch của Tiên tộc và thuật Thanh Tâm.”
Đám ma tướng lập tức bùng nổ.
“Để Thiên tộc vào Ma cung dạy tiểu điện hạ?”
“Nằm mơ!”
“Tôn thượng, thuộc hạ thà đi phá nát Nam Thiên Môn!”
Ông lão râu trắng cũng nhìn về phía phụ hoàng.
“Ma tộc cũng có thể cử người dự thính.”
“Trước khi đứa trẻ đầy trăm tuổi, chúng ta sẽ không mang nó đi.”
“Nhưng Thiên tộc phải được nhìn thấy nó bình an vô sự.”
Bàn tay phụ hoàng từ từ siết chặt chuôi đao.
Rõ ràng người không hề thích.
Vô cùng không thích.
Nhưng đúng lúc này, ta lại hắt hơi một cái.
Một tiếng hắt hơi rất nhỏ.
Lớp kết giới hoa đào trong điện khẽ sáng lên.
Ngay sau đó, một luồng hắc khí từ góc điện len lỏi bay tới, nhưng khi vừa cách ta ba thước liền lập tức hóa thành những cánh hoa màu hồng.
Khóe mắt lão tổ Thiên tộc lại đỏ hoe.
Đám người Ma tộc cũng sững sờ.
Phụ hoàng cúi nhìn ta, im lặng đến đáng sợ.
Rất lâu sau, người gằn từng chữ: “Thiên tộc có thể để một người ở lại.”
Thiên quân vừa định thở phào.
Phụ hoàng lại tiếp lời: “Nhưng bản tôn cũng có điều kiện.”
“Kẻ đến, phải chịu được ba cửa hỏi của Ma ngục.”
“Nếu không chịu được, thì bỏ mạng lại đây.”
Sắc mặt ông lão râu trắng biến đổi kịch liệt.
Ma ngục tam vấn: hỏi tâm, hỏi cốt, hỏi mệnh.
Thiên tộc sợ nhất là thứ này.
Bởi vì Thiên tộc một đời cầu sự trong sạch, nhưng lại sợ nhất là phải phơi bày những góc khuất trong đáy lòng cho Ma uyên xem xét.
Thiên quân trầm giọng nói: “Ma tôn, ngươi đang cố tình làm khó.”
Phụ hoàng cười nhạt.
“Bản tôn đặt con gái ở đây cho các người xem, đã là nể mặt lắm rồi.”
“Nếu ngay cả ba câu hỏi cũng không qua nổi, thì có tư cách gì đòi dạy dỗ con bé?”
Ông lão chống gậy, hồi lâu không nói gì.
Đúng lúc Thiên tộc đang chần chừ, ngoài chính điện đột nhiên truyền đến giọng nói lạnh lùng trong trẻo của một thiếu niên.
“Không cần tranh cãi nữa.”
“Ta đến.”
Cửa điện không có gió mà tự mở tung.
Một thiếu niên mặc y phục trắng sải bước vào Ma cung.
Giữa mi tâm hắn có một vạch thẳng màu vàng nhạt, tiên kiếm sau lưng chưa rời vỏ, nhưng đã ép toàn bộ ngọn lửa ma trong điện thấp xuống một tấc.
Sắc mặt Thiên quân thay đổi dữ dội.
“Thái tử!”
Ánh mắt phụ hoàng trong nháy mắt lạnh đến tột độ.
Còn ta nhìn thiếu niên ấy, điểm kim quang giữa mi tâm lại không báo trước mà sáng lên rực rỡ.
05
Thiếu niên kia vừa xuất hiện, bầu không khí trong chính điện liền thay đổi.
Thanh quang của Thiên tộc tựa như tuyết rơi trong đêm tối.
Sát khí của Ma tộc lại không lập tức xông lên vồ lấy.
Chúng như nhận ra thứ gì đó, ngừng lại cách thiếu niên ba thước, lượn lờ thành một vòng tròn.
Phụ hoàng ôm ta, bàn tay đã nắm lấy chuôi đao.
“Thái tử Thiên tộc?”
Thiếu niên áo trắng hạ mi hành lễ.
“Thiếu Diệu của Thiên tộc, bái kiến Ma tôn, bái kiến Ma hậu.”
Lễ nghĩa của hắn không chê vào đâu được.
Nhưng ánh mắt phụ hoàng nhìn hắn, hệt như đang nhìn một miếng thịt đã thái sẵn chỉ chờ cho vào nồi.
“Vừa rồi trong Tổ nghị, có kẻ nhắc đến hôn sự của ngươi.”
“Bây giờ ngươi tự mình dâng tới cửa.”
“Là chê mạng mình quá dài sao?”
Thiếu Diệu ngước mắt lên.
Tuổi tác của hắn ở Thiên tộc xem như nhỏ, nhưng lại mang một vẻ điềm tĩnh lạnh lùng.
“Đó không phải là ý của ta.”
“Hôm nay ta đến, chỉ vì muốn bảo vệ muội ấy một trăm năm.”
Phụ hoàng cười khẩy một tiếng.
“Bảo vệ con bé?”
“Con gái của bản tôn, cần ngươi bảo vệ sao?”
Thiếu Diệu nhìn về phía ta.
Hắn nhìn rất kiềm chế, chỉ dừng lại một cái chớp mắt rồi dời đi.
“Mệnh ấn giữa mi tâm của muội ấy kết nối với tổ bi của Thiên tộc.”
“Trong cơ thể ta có Kim Văn hộ bi.”
“Nếu thanh khí của muội ấy không ổn định, ta sẽ là người nhận ra đầu tiên.”
Tổ ảnh Ma tộc hừ lạnh.
“Nói thì dễ nghe lắm.”
“Thái tử Thiên tộc ở lại Ma cung, Thiên tộc thật là nỡ lòng.”
Sắc mặt Thiên quân rất khó coi.
Hiển nhiên là hắn không hề nỡ.
Ông lão râu trắng nhìn Thiếu Diệu, trong mắt vừa kinh ngạc vừa ngập ngừng.
“Ngươi có biết Ma ngục tam vấn là gì không?”
Thiếu Diệu đáp: “Ta biết.”
“Hỏi tâm thấy vọng, hỏi cốt thấy tội, hỏi mệnh thấy kiếp.”
“Qua thì ở lại, bại thì chết.”
Phụ hoàng nheo mắt.
“Đã biết, mà vẫn dám đến?”
Thiếu Diệu giơ tay lên, từ lòng bàn tay hiện ra một tấm bùa chú màu vàng nho nhỏ.
“Ta lấy mệnh cách của Thái tử Thiên tộc ra thề.”
“Trong vòng một trăm năm, không cướp muội ấy, không gạt muội ấy, không dùng thiên quy chèn ép muội ấy.”
“Chỉ dạy muội ấy thuật thanh tâm, bảo vệ tiên căn của muội ấy không bị hư tổn.”
“Nếu làm trái lời thề này, Kim Văn sẽ vỡ nát, thân thể tan biến vào Ma uyên.”
Đại điện hoàn toàn chìm vào im lặng.
Thiên quân quát lớn: “Thiếu Diệu, không được!”
Thiếu Diệu không ngoảnh đầu lại.
Phụ hoàng nhìn tấm ấn thề, cảm xúc dưới đáy mắt khó lòng phân định.
Mẫu hậu lại bất chợt cất tiếng hỏi: “Vì sao ngươi bằng lòng làm vậy?”
Thiếu Diệu im lặng giây lát.
“Bởi vì ta từng gặp muội ấy trước tổ bi.”
Câu nói này tựa như một giọt nước rơi vào chảo dầu sôi.
Lão tổ Thiên tộc lao phốc lên trước.
“Ngươi đã thấy gì?”
Thiếu Diệu nhìn ta.
“Mười năm trước, ta bế quan trước tổ bi, từng mơ thấy một rừng đào màu đen.”
“Trong rừng đào có một đứa trẻ, đang ngồi trên đống xương khô mà khóc.”
“Muội ấy vừa khóc, Thiên Hà chảy ngược, Ma uyên nứt toác.”
“Khi ta tỉnh lại, Kim Văn đã nứt ra một đường.”

