Thái tử mặc hỷ bào, cưỡi trên lưng ngựa cao, đi về phía chúng ta.
Đến gần rồi, ta mới phát hiện người này bề ngoài trông ôn nhuận như ngọc, nhưng tướng mạo thực chất rất âm u.
Có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều, dưới mắt hắn hiện sắc xanh đen.
Chỉ liếc một cái đã nhìn ra thân thể hao tổn rất nặng.
Hắn lướt qua ta, đi thẳng đến bên cạnh Phó Nguyễn, cẩn thận đỡ nàng dậy rồi ôm vào lòng.
Lúc này mới nhìn về phía ta, giữa mày mắt đầy vẻ cao cao tại thượng.
“Tiên tử giá lâm đại hôn của cô và Nguyễn Nguyễn, cô vô cùng cảm kích, chỉ là… đây là đang làm gì vậy?”
“Dù nói thế nào, Phó Nguyễn cũng là Thái tử phi của Đại Chu ta. Tiên tử gây ra chuyện này, chính là đánh vào mặt mũi Đại Chu!”
Hắn nói năng kích động.
Như thể ta thật sự là độc phụ tội ác tày trời.
Ta vốn chẳng muốn lãng phí thời gian với kẻ không liên quan.
Dứt khoát hóa kiếm thành roi, cách không quất lên mặt hắn.
Một roi này, ta không dùng bao nhiêu sức.
Nhưng đủ để khiến hắn hủy dung tại chỗ.
Phó Nguyễn phát ra tiếng kinh hô chói tai:
“Thái tử ca ca, huynh không sao chứ?”
“Mẫu thân, rốt cuộc người muốn làm gì?”
“Hôm nay là ngày đại hôn của nữ nhi, người không vui thay con thì thôi, lại còn ra tay đánh trọng thương Thái tử ca ca. Người có biết huynh ấy là trữ quân, ngày sau sẽ kế thừa hoàng vị không?”
“Nếu vì vết thương trên mặt mà bỏ lỡ đại thống, người gánh nổi sao?”
“Sao con lại là nữ nhi của loại người như người chứ.”
Nàng khóc lóc kể lể, từng chữ từng câu đều là lời tố cáo ta.
“Hừ.”
Ta không nhịn được cười lạnh:
“Thái tử thì đã sao, kẻ cản ta phải chết!”
Theo lời ta vừa dứt, chân trời bỗng nổ ra một tiếng sấm kinh thiên.
13
Lôi điện mang theo sức mạnh thiên lôi đột nhiên bổ xuống phi thuyền.
Mảnh gỗ văng tung tóe, xẹt qua mu bàn tay ta.
Giọt máu đỏ tươi trào ra.
Phó Thiệu chống đỡ đứng dậy:
“Tu sĩ không thể nhúng tay vào chuyện phàm gian. Bạch Chi, nàng làm nhiều chuyện bất nghĩa, ngay cả ông trời cũng không nhìn nổi, đã giáng thiên phạt cảnh cáo nàng.”
“Hôm nay nàng xông vào Tướng quân phủ của ta, làm ta bị thương, nhục nhã ta, ta vốn không muốn so đo với nàng.”
“Nhưng nàng ngàn không nên, vạn không nên, không nên động thủ làm Thái tử bị thương.”
“Hắn không chỉ là nữ tế của nàng, mà còn là trữ quân một nước. Dù ta muốn che chở nàng, cũng bất lực.”
Mày mắt ta lạnh đi.
“Ngươi vẫn nên tự lo cho bản thân trước đi.”
Trong lúc nói chuyện, roi rời tay, cuốn thẳng về phía hắn.
Phó Thiệu muốn tránh.
Nhưng chút công phu của hắn trong mắt ta căn bản không đủ xem.
Chỉ trong khoảnh khắc, ta đã cuốn hắn lên giữa không trung.
Sưu hồn thuật thi triển, từng sợi chỉ vàng chui vào mắt mũi Phó Thiệu.
Lúc đầu hắn còn có thể giãy giụa.
Về sau dần dần trợn trắng mắt, co giật rồi bất động.
Ta dìm ý thức vào thức hải của hắn, dốc sức tìm kiếm.
Đáng tiếc không thu hoạch được gì.
Thật ra vừa rồi ta chỉ dọa bọn họ.
Nếu sưu hồn thuật sử dụng thỏa đáng, sẽ không tổn thương tính mạng.
Nhưng hiện tại Phó Thiệu không phối hợp.
Ta chỉ có thể dùng thủ đoạn lôi đình.
Tâm niệm vừa động, một luồng pháp lực men theo chỉ vàng chui vào nơi sâu trong thức hải của hắn.
Ở đó có một đoàn sương trắng lơ lửng.
Chỉ vàng muốn tiến thêm một bước, nhưng bị đoàn sương trắng cản trở, không cách nào tiến lên.
Ta lập tức mất kiên nhẫn.
Dứt khoát hóa chỉ vàng thành bàn tay, tự tay bóp nát đoàn sương trắng ấy.
Cùng với việc sương trắng vỡ tan, toàn thân Phó Thiệu run lên, thân thể lập tức mềm nhũn xuống.
Tuy không chết.
Nhưng cũng hoàn toàn trở thành phế nhân.
Ta ném hắn xuống đất như một tấm giẻ rách.
Bắt đầu tra xét đoạn ký ức vừa đoạt được.
Chỉ là vừa xem một cái, một đạo kinh lôi bất ngờ giáng xuống.
14
Nó bổ thẳng lên đầu ta.
Đau đớn khi thiên lôi gia thân, không phải người thường có thể chịu đựng.
Hiện giờ ta không hề chuẩn bị, lấy thân xác ngạnh kháng.
Dù lấy tu vi của ta, cũng không thể toàn thân trở ra.
Gần như ngay khoảnh khắc dòng điện rút đi, ta đã nhận ra tiên lực quanh thân tan rã, tu vi có xu thế thụt lùi.
Ta ho ra máu bầm trong ngực, ánh mắt âm trầm quét qua mọi người có mặt.
Phó Thiệu phế rồi.
Giang Linh hôn mê bất tỉnh.
Chỉ còn món hàng giả này vẫn còn đứng đó nguyên vẹn.
Bốn mắt nhìn nhau.
Nàng hoảng sợ lùi nửa bước, run rẩy mở miệng:
“Người muốn làm gì ta?”
“A nương, con là nữ nhi của người mà, là nữ nhi duy nhất của người. Người điên rồi sao, rốt cuộc vì sao lại như vậy?”
Ta giơ tay lau vết máu bên khóe miệng, cười hỏi ngược lại:
“Nữ nhi duy nhất?”
“Đúng vậy. Chẳng phải mỗi đêm trăng tròn chúng ta đều dùng Lưu Ảnh thạch liên lạc sao?”
“Sao người lại không nhận con?”
“Vậy ta hỏi ngươi.” Ta ngắt lời nàng: “Năm ngươi mười tuổi, lễ vật sinh thần ta tặng ngươi là gì?”
Sắc mặt Phó Nguyễn không đổi, nhíu mày suy nghĩ cẩn thận rồi nói:
“Là một gốc tiên thảo. Người nói tiên thảo ấy ngàn năm mới nở hoa một lần, vô cùng trân quý, còn đặc biệt dặn con phải ăn nó để cải thiện thể chất.”
“Chuẩn bị cho ngày sau vào tiên môn.”
Ta gật đầu:
“Khó cho ngươi còn nhớ.”
“Vậy sinh thần năm tám tuổi thì sao?”
Phó Nguyễn nhíu mày:

