“Tám tuổi?”

“Tám tuổi… đã lâu như vậy rồi, sao con còn nhớ được. Nếu con nhớ không nhầm, hình như… hình như là một quả tiên.”

Ta lại gật đầu.

“Vậy năm bảy tuổi?”

“Bảy tuổi là vòng tay san hô.”

“Sáu tuổi?”

“Sáu tuổi là… là… con thật sự không nhớ ra.”

“A nương, người hỏi những điều này làm gì? Chẳng lẽ con thật sự còn có thể không phải nữ nhi của người sao?”

“Nhất định là người bị kẻ khác lừa gạt rồi, đúng không?”

Nhìn sự hoảng loạn ngập trong đáy mắt nàng, ta nhắm mắt lại.

Hóa ra là sớm như vậy.

Nữ nhi ta cẩn thận giấu đi, sợ bị ma tộc phát hiện.

Hóa ra ngay sau khi ta rời khỏi nàng không lâu, đã bị người ta đánh tráo.

Nếu ta không nhìn lầm, thứ bị phong ấn trong đầu Phó Thiệu chính là đoạn ký ức này.

Hắn không phải không biết.

Hắn biết.

Nhưng hắn đã lựa chọn thỏa hiệp.

Hơn nữa còn sợ ta phát hiện điều bất thường, tự tay dùng chút pháp lực nông cạn ta từng dạy hắn để phong ấn ký ức của chính mình.

Mà người khiến hắn thỏa hiệp này, ta nghĩ không ra rốt cuộc là ai.

Nhưng không sao.

Ta sẽ tìm kẻ đó ra.

15

Động tĩnh ở Tướng quân phủ dẫn binh sĩ Kinh Kỳ doanh kéo tới.

Bọn họ vừa đến, bá tánh lập tức tản ra như chim muông, chỉ sợ chậm một bước sẽ bị liên lụy.

Con phố thoáng chốc trống hơn một nửa.

Nửa còn lại là đội nghi trượng đón dâu do Thái tử đưa tới.

Thái tử vốn đang ôm mặt căm hận mà không dám nói gì, vừa thấy cứu binh đến, lập tức vung tay:

“Tru sát yêu nữ!”

Ngay sau đó, hơn ngàn mũi tên đồng loạt nhắm vào ta.

Thái tử đầy mặt âm u:

“Hôm nay chính là ngày chết của ngươi.”

Theo lời hắn vừa dứt, tên bay lên trời.

Như mưa dày đặc, điên cuồng bắn về phía ta.

Mắt thấy đã gần ngay trước mặt.

Trên mặt Phó Nguyễn cũng lộ ra vẻ hả giận.

Nhưng biểu cảm ấy chỉ dừng trên mặt nàng nửa hơi thở, đồng tử nàng lập tức mở lớn.

Ta chẳng làm gì cả.

Những mũi tên ấy giống như nhìn thấy thứ gì đáng sợ, đồng loạt né tránh, đổi hướng, vậy mà bay thẳng về phía cổng Tướng quân phủ.

Hiện trường chết lặng.

Chỉ còn tiếng mũi tên cắm vào gỗ phập phập.

Thái tử không dám tin lùi nửa bước:

“Sao có thể như vậy?”

“Bắn tiếp!”

“Dừng tay.”

Phó Nguyễn giả vờ giả vịt chắn trước phi thuyền, khóc đến tê tâm liệt phế:

“Thái tử ca ca, bà ấy là mẫu thân của muội mà.”

Nói xong lại xoay người nhìn ta:

“Mẫu thân, rốt cuộc vì sao người lại như vậy? Con là Nguyễn Nguyễn của người mà. Người làm như vậy, sau này con biết đối mặt với phu quân tương lai thế nào?”

Ta nhàn nhạt liếc nàng một cái:

“Tu hú chiếm tổ quá lâu, khiến ngươi quên mất mình là hàng giả rồi đúng không?”

“Người… người nói bậy gì đó!”

Một tia chột dạ thoáng qua.

Ta lắc đầu.

Cửa khoang phi thuyền vốn khép kín sau lưng ta chậm rãi mở ra, con rối khiêng kiệu nối nhau bước ra.

Trên kiệu là nữ nhi của ta.

Nàng đã uống Sinh Cơ đan.

Trải qua ba ngày tôi luyện, kinh mạch toàn thân đã mọc lại, ngay cả vết sẹo trên mặt cũng hoàn toàn biến mất.

Chỉ là thân thể vẫn còn rất yếu.

Không thể xuống đi lại.

Kiệu dừng trước người ta.

Ta nghiêng người, đối diện ánh mắt nàng.

“Mẫu thân?”

Nàng chần chừ mở miệng, trong mắt là nỗi tủi thân không nói hết.

Ta gật đầu, lòng đầy áy náy.

“Đừng sợ, a nương sẽ báo thù cho con.”

Khi nhìn về phía món hàng giả kia lần nữa, chút ôn tình trong mắt ta lập tức tan sạch.

“Nàng mới là nữ nhi ruột của ta, còn ngươi… chẳng qua chỉ là hàng giả mà thôi.”

“Ý gì?”

Thái tử đột nhiên đứng ra:

“Cô và Nguyễn Nguyễn cùng lớn lên, nàng ấy sao có thể là hàng giả!”

Ta lười nói nhảm với hắn.

Dứt khoát tiếp tục sưu hồn.

Phó Nguyễn vốn đứng rất gần ta.

Căn bản không kịp né tránh, đương nhiên nàng cũng chẳng thể né tránh.

Mà lần này, ta còn cách không chiếu ký ức của nàng lên bầu trời kinh thành.

Một màn nước màu lam nhạt mở ra.

Từng khung hình lướt qua, cuối cùng dừng lại ở mười một năm trước.

Phó Nguyễn giả trông chỉ chừng hai tuổi, búi hai búi tóc sừng dê, đi theo sau một ma ma đến một sân viện.

Ma ma kia nhỏ giọng dặn dò:

“Tiểu thư, sau này người sẽ ở nơi này. Đây là nhà mới của người.”

Phó Nguyễn giả lúc còn nhỏ gật đầu.

Theo ma ma bước vào phòng.

Mà trong phòng có một tiểu cô nương có khuôn mặt giống hệt nàng, bị bịt miệng bế ra ngoài.

Phó Nguyễn giả hỏi đó là ai.

Ma ma xoa đầu nàng, cười giả lả nói:

“Tiểu thư mệt rồi, e là nhìn lầm thôi.”

“Không còn sớm nữa, hầu hạ tiểu thư nghỉ ngơi.”

Sau đó chính là Giang Linh bước vào, bế nàng lên giường.

Truy ngược về trước nữa.

Phó Nguyễn giả cũng tên Phó Nguyễn.

Cha nàng cũng tên Phó Thiệu, cũng có một mẫu thân tu tiên.

Tất cả đều không có sơ hở.

Sơ hở duy nhất, chính là nữ đồng bị bế ra ngoài kia.

16

Kẻ đứng sau thao túng tất cả thật sự tâm tư kín kẽ.

Hắn ngay cả ký ức của món hàng giả này cũng đã cân nhắc đến.

Vậy mà từ khi nàng còn nhỏ đã mô phỏng cho nàng một xuất thân giống hệt nữ nhi của ta.

Ta thở ra một hơi đục.

Vạt áo đột nhiên bị kéo nhẹ.

Ta cúi đầu nhìn, thấy nữ nhi đang rụt rè kéo góc áo ta.

Nàng khẽ nói:

“A nương, người xem ký ức của con đi.”

Toàn thân ta run lên.

Theo bản năng phản bác:

“Không được.”